Chương 64

1.8K 73 7
                                    


"Mẹ, chuyện tình cảm của ta và Ngân Phong không thể nào so sánh với chuyện tình cảm của người và ba ba được". Kỷ An nhếch môi nói, cười cười lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa.

"Mẹ khuyên nhủ ngươi không được sao?" Lý Vân Cẩm hỏi, nàng cảm thấy nụ cười của đứa nhỏ này chứa đựng nhiều thâm ý bên trong.

Kỷ An gật đầu, "Chuyện mẹ lo lắng cho con là lo xa quá rồi, thực tế không phải là không tốt, nhưng nếu quá thực tế thì sẽ làm cho nhiều điều tốt đẹp khác bị phá hủy. Đời người không phải là một con số nên không thể nào dự đoán trước được, và nó được lặp đi lặp lại tuần hoàn vô hạn, những con số lẻ sau số thập phân còn không thể nào đếm xuể hết là bao nhiêu! Hồ đồ một chút cũng tốt, thế giới rộng lớn phồn hoa sầm uất, giữ được một chút thực tế là đủ rồi". Nàng hé miệng cười cười, "Ta đi theo Ngân Phong đây, không làm phiền mẹ nữa". Nói xong xoay người đi vào nhà bếp.

Lý Vân Cẩm nhìn theo Kỷ An sửng sốt thật lâu, sau đó mới phán ra một câu cảm thán, "Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi". Quên đi, con cháu tự có phúc của con cháu, chớ lo lắng làm chi chỉ để u sầu.

Kỷ An đứng ở trong phòng khách nhìn thấy Ngân Phong đang đứng khoanh tay nhìn ra ngoài trời ngẩn người. Thân ảnh cao gầy dưới màn đêm càng lộ ra vẻ cô đơn lặng lẽ. Có lẽ khi người ta cảm thấy cô đơn lẻ loi thì vô tình lại nhìn ngắm bầu trời đêm. Nàng đi đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Ngân Phong khẽ nói, "Ngân Phong". Nàng nhỏ nhẹ nói, "Đứng ở chỗ này ngắm cảnh đêm không đẹp đâu, ta đưa ngươi đi tới nơi khác ngắm".

Tiêu Ngân Phong quay đầu lại nhìn Kỷ An, ánh mắt có chút thâm trầm, dù vậy vẫn nở một nụ cười khẽ, nhưng chỉ là nụ cười không chạm được vào đôi mắt.

Lòng Kỷ An cảm thấy tê buốt, vươn tay cầu lấy tay của Tiêu Ngân Phong kéo nàng đi ra ngoài, "Mẹ, ta cùng với Ngân Phong đi ra ngoài một chút".

"Tối thế này các ngươi còn muốn đi đâu?" Lý Vân Cẩm đứng trong phòng bếp hỏi ra.

"A, lên trên tầng thượng ngắm sao". Kỷ An trả lời, cúi đầu mang giày, rồi lấy đôi giày của Tiêu Ngân Phong ở trên kệ đưa tới bên cạnh chân nàng.

Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu của Kỷ An, sau đó cúi đầu mang giày. Dường như sờ đầu của Kỷ An đã thành thói quen của nàng.

"Đừng đi lâu quá đó". Lý Vân Cẩm dặn dò.

"Biết rồi". Kỷ An đáp, tay trái của nàng mở cửa, còn tay phải thì vẫy vẫy với Lý Vân Cẩm, mặt thì quay sang nhìn Tiêu Ngân Phong.

Lý Vân Cẩm lắc lắc đầu, trong lòng thầm than rồi quay lại phòng bếp.

Kỷ An nắm tay Tiêu Ngân Phong ra cửa, đóng cửa lại rồi kéo Tiêu Ngân Phong đi vào trong thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, rồi lại đi thang bộ, sau đó chào đón các nàng chính là cánh cửa đang được đóng chặt của phòng cứu hỏa.

Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, chỉ thấy Kỷ An ngồi xổm, nghiêng người trước cửa phòng cứu hỏa. Nàng cũng nghiêng người xuống nhìn lại, chỉ thấy sát bên cái chốt cửa có một cái lỗ nhìn như bị dao khoét, có một cái chìa khóa nằm ở trong đó. Kỷ An gỡ cái chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa sau đó chìa tay cúi người làm động tác "Mời" Tiêu Ngân Phong đi qua. Tiêu Ngân Phong nhìn đi nhìn lại Kỷ An mấy lần, đứa nhỏ này thật lắm trò 'mới'! Nàng bước qua bậc cửa, đi ra ngoài sau đó mới quay đầu lại dắt tay Kỷ An, gió đêm thổi tới có chút lạnh, gió trên chung cư cao tầng cũng lớn, nhưng khi nó thổi vào người cũng thật thoải mái, dường như cũng đem những áp lực thổi đi bớt.

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ