Vẻ mặt Lí Minh Tuấn nghi hoặc nhìn Kỷ An, thật sự không biết nàng tới đây để làm gì.
"Khụ, ta sẽ tới đón ngươi. Ngươi cũng đừng có đánh người ta nữa đó". Kỷ lão gia nói xong liền cúp máy.
Kỷ An nghiêng đầu nhìn Lí Minh Tuấn trước mặt, sau đó lại nhìn lên trán của hắn, tóc mái ở trước trán Lí Minh Tuấn che không ít nên không thể nhìn thấy vết sẹo được, cũng không biết đó có phải là sự thật hay không, "Trước đây ta từng lấy gạch đập vào đầu ngươi sao?" Không thể nào chứ? Lí Minh Tuấn lớn hơn nàng tới sáu, bảy tuổi, trước đây nàng thấp hơn Lí Minh Tuấn rất nhiều, làm sao có thể dùng gạch đập tới đầu hắn được chứ.
Lí Minh Tuấn liền nhìn Kỷ An, hắn thật không thể nào ngờ tới người lấy gạch đập đầu hắn chính là nàng, lúc đó là tiệc mừng thọ ông nội hắn, khách khứa còn rất nhiều nên hắn cũng không biết đó là con cháu nhà nào, cũng không thể không có mặt mũi mà đi hỏi thăm. Khi đó hắn bị mọi người vây xung quanh cười muốn chết, cười hắn để cho một đứa con gái nhỏ dùng gạch đập vào đầu, hắn hận tới mức không thể làm cho chuyện đó biến mất giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Không phải sao? Vậy sắc mặt ngươi khó coi thế để làm gì? Kỷ An nhìn Lí Minh Tuấn, cái đầu cũng nghiêng sang một bên, nếu không vì người này thì Ngân Phong nhà nàng làm sao bị bắt giam chứ? Nếu lúc này có gạch thì nàng cũng muốn cầm lấy đập vào đầu hắn một cái.
Cửa phòng bệnh bị mở ra, hai vệ sĩ có vẻ kích động nhìn vào bên trong, trên tay còn cầm điện thoại di động, nhìn thấy hai người không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra nói vào trong điện thoại, "Không có việc gì, rất tốt, ... Ân... Được... Đã biết..." Vệ sĩ cúp máy, giống như hai môn thần đứng gác ở cửa, ánh mắt nhìn Kỷ An chằm chằm như đề phòng trộm cướp vậy.
Nếu như ông nội nói sẽ ra tay giúp đỡ thì tất nhiên nàng cũng không muốn cùng Lí Minh Tuấn gây ần ĩ làm gì, nói thật là bây giờ nàng nhìn Lí Minh Tuấn thế nào đi nữa cũng không vừa mắt. Từ trong phòng bệnh ra ngoài liền nói lái xe chở nàng đi tới trại tạm giam, kết quả lái xe nhận được một cuộc điện thoại liền chở nàng đến nhà lớn của Lí Gia.
Kỷ An nhìn thấy trên cửa lớn viết hai chữ "Lí Gia" liền ngạc nhiên, đi theo người hầu dẫn thì thấy trong sân ông nội nàng đang ngồi tán gẫu với một ông lão ngồi trên xe lăn. Trên mặt ông lão kia đầy nếp nhăn, chắc răng cũng chẳng còn, trên tay đang cầm một cây gậy đen nhánh không biết làm từ chất liệu gỗ gì, đoán chừng giá cả chẳng rẻ hơn cây gậy của ông nội nàng, nghe nói Lí Minh Tuấn bị cây gậy này đánh cho nhập viện. Kỷ An quan sát ông lão đang chống cây gậy, không chừng người đánh cũng là ông ấy.
Ngồi bên cạnh hai ông lão ngồi là một cặp vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, vẻ mặt điềm đạm nhã nhặn. Bọn họ nhìn thấy Kỷ An thì Kỷ lão gia liền đưa tay lên vẫy vẫy nàng, Kỷ An bước qua bên đó, người nữ ngồi bên cạnh liền đón tiếp nàng, "Đây là con gái của Kỷ Bằng đúng không, nháy mắt cũng đã lớn như vậy".
Kỷ An nghi hoặc ngắm nhìn nữ nhân này, nghĩ thầm rằng ai vậy a? Ánh mắt của nàng dừng lại trên người ông lão đang ngồi xe lăn, không cần phải giới thiệu cũng biết đây là lão mãnh hổ của Lí Gia, nhưng không nghĩ tới ác nhân trong truyền thuyết lại có bộ dạng như thế này, cũng chỉ có thể dùng từ 'gầy như que củi' để hình dung.
Ông lão kia nhìn thấy Kỷ An, liền vui tươi hớn hở cười nói, "Lão Kỷ a, cháu gái của ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, thật có phúc có phúc a". Hắn gõ gõ cây gậy trong tay rồi thở dài, giọng điệu mang đầy vẻ hâm mộ nói, "Ngươi thì tốt rồi, cháu gái cháu trai gì đều có. Aiz, nhà của ta chẳng biết khi nào mới được như vậy..." Hắn lại gõ gõ cây gậy, "Ngươi nói xem, Ngân Phong là một cô gái tốt như vậy mà hắn không thích, trời xui đất khiến gì lại đi thích cái thằng Tây con kia..."
Kỷ An bực bội nhìn Lí lão gia, ngươi cũng biết Ngân Phong là cô gái tốt mà còn bắt giam nàng. Nàng lại nhìn Lí lão gia, nghĩ thầm rằng ngươi ngồi xe lăn không cần phải đi bộ, vậy cầm cây gậy chống để làm chi a? Dùng để đánh người sao a. Nàng cảm thấy ông già này đúng là bệnh sắp chết rồi.
"Aiz, An An, ngồi đi a". Nữ nhân kia lại gọi Kỷ An ngồi xuống, nhỏ nhẹ cười nói, "Đứa nhỏ này lớn thế này mà tính tình vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cứ im lặng như vậy".
Kỷ An ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, hướng nữ nhân kia gật đầu một cái. Sau đó nàng nhìn về phía ông nội, Kỷ lão gia nhìn nàng một cái, âm thầm lắc lắc tay với nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm đừng có náo loạn.
"Lão Lí a, nhắc tới Tiêu Ngân Phong ta phải nói ngươi mới được, xét về khía cạnh tình cảm thì việc này là ngươi không đúng a".
Lí lão gia trừng mắt nhìn Kỷ lão gia, "Lão Kỷ, thì ra ngươi cũng biết nói về mặt tình cảm".
Kỷ lão gia vội cười ha ha nói, "Đừng nóng đừng nóng, nóng giận làm tổn thương thân thể". Hắn thở dài nói, "Ngươi nghĩ xem a, người trẻ tuổi ai cũng hay nóng nảy, giống như năm đó, ngươi tức giận tới mức dám cầm súng chống lại mười mấy tên quỷ Nhật Bản, chuyện đó anh hùng hào khí biết bao nhiêu".
Nhắc tới hành động vĩ đại năm đó thì vẻ mặt của Lí lão gia lại hòa hoãn trở lại, hai ông già lại cùng ngồi cảm khái với nhau một hồi, sau đó lại tâng bốc nhau, bảy lừa tám gạt một lúc sau Kỷ lão gia mới nói, "Người trẻ tuổi a, không có một chút tâm huyết, không nóng nảy thì làm sao được a. Ta cũng đã gặp Tiêu Ngân Phong vài lần, cũng là một cô gái nhu thuận, ngày hôm qua Thừa Hiên còn tìm ta, nói đó là con gái nuôi của hắn, nhờ ta đi tới khuyên nhủ ngươi, ta lúc ấy dù sống dù chết cũng không đồng ý. Lão Lí a, chúng tôi đều hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi a, đây không phải là vì thế hệ sau hay sao chứ!"
"Lão Kỷ a, cũng chỉ có ngươi mới hiểu được lòng người". Lí lão gia nặng nề thở dài, "Đứa nhỏ Tiêu Gia này ta chứng kiến nàng lớn lên như thế nào, trong lòng vô cùng yêu thích, từ nhỏ đã nuôi dưỡng nàng bởi vì muốn nàng trở thành cháu dâu của ta, nhưng mà ngươi xem này... A, mắt thấy nàng sắp bước vào cửa lớn Lí Gia mà bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy... Aiz! Đều do thằng cháu ta cũng không chịu không thua kém a, đứa cháu dâu tốt như vậy, ta luyến tiếc a..."
Kỷ An lại càng thêm bực bội mà nhìn Lí lão gia, luyến tiếc mà ngươi còn đem nàng nhốt vào nhà giam cho bằng được, Ngân Phong hiện tại là vợ của ta, không phải là người nhà Lí Gia các người.
Kỷ lão gia vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đứa nhỏ này bộ dáng thật xinh đẹp, có năng lực thuyết phục, vừa biết hát vừa biết múa, lại còn thông minh, ai cũng đều thích". Hắn nghiêng đầu tới bên cạnh Lí lão gia nói, "Lão Lí a, nghe ta khuyên một câu, thanh niên bây giờ a, dễ nóng giận, tính tình lại giống giống nhau đều vừa nghĩ cái gì liền muốn làm cái đó, giống như tiểu tử Kỷ Bằng nhà ta cũng vậy, năm đó ta bảo hắn đi cưới Viên Viên thì hắn chết sống cũng không chịu, dùng cái chết để ép ta, làm ta tức tới mức muốn hộc máu a, thiếu chút nữa là hai cha con trở mặt. Sau đó ta mặc kệ, cứ để cho thanh niên bọn hắn trẻ tuổi thích đi gây chuyện ầm ĩ, aiz, ngươi nhìn bây giờ xem ... Aiz..."
Sắc mặt Kỷ An trầm xuống, một cơn tức giận liền xông thẳng lên đầu, thử nghĩ coi nữ vương nhà nàng bây giờ còn đang bị nhốt ở trại tạm giam, nên liền cố gắng đè nén nó xuống, nhưng mà cơn tức kia nghẹn trong lòng thật khó chịu a.
Lí lão gia lại không nói gì.
Kỷ lão gia lại nói, "Tâm tình của ngươi ta đều hiểu được, cũng biết ngươi chỉ muốn hù dọa nàng, nhưng ngươi nghĩ xem nếu như ngươi ép nàng nóng nảy xúc động tới mức làm chuyện gì đó ngoài ý muốn thì về sao chúng ta ở dưới suối vàng làm sao nhìn mặt ông nội của nàng, cho dù có thể khiến cho nàng gật đầu chịu kết hôn với A Tuấn, cưới nàng vào cửa mà tâm tình không dễ chịu thì cuộc sống cũng không được yên tĩnh a. Về việc này, chỉ ăn mềm không ăn cứng a..." Hắn ngừng lại, rồi lại khoát tay nói, "Nan giải!"
Lí lão nhân buồn bã cúi đầu nửa ngày rồi mới thở dài nói, "Trông mong cháu dâu nhiều năm như vậy, sắp nhìn thấy nàng được cưới vào cửa nhà liền lại đánh mất như vậy, đổi lại là ai thì cũng không cam tâm!" Hắn dùng cây gậy chỉ vào hai vợ chồng trung niên trước mặt, "Ta bây giờ chết đi mà cháu dâu cũng còn chưa có thì cũng tại các ngươi không biết dạy dỗ, ta cần gì phải sầu não như vậy chứ. Ta mà buông một tay ra thì còn ai quản được tiểu tử kia, vậy hương khói Lí Gia ta phải biết làm thế nào đây a".
"Nói đến hương khói, thì Tiêu Ngân Phong là họ Tiêu chứ không phải họ Lí, đối với mấy chuyện nối dõi tông đường này thì ngươi nên xuống tay với A Tuấn. Ngươi nói xem Tiêu nha đầu cùng với A Tuấn tình cảm nhiều năm như vậy thì chắc chắn trong lòng cũng có thích, nhưng A Tuấn lại làm chuyện như vậy thì chắc chắn trong lòng nàng cũng không có thoải mái. Theo ý của ta thì trước tiên nên đả thông tư tưởng cho A Tuấn trước, cũng thả Tiêu nha đầu ra, để A Tuấn nói lời xin lỗi Tiêu nha đầu, nói không chừng việc này sẽ thành công".
"Đúng vậy, ba, ngày hôm qua chúng con có đi tới trại tạm giam xem xét, nơi đó nói thật không phải là để cho người ở a, Ngân Phong phải ở đó chúng con đều thấy đau lòng". Hai người bên cạnh nhanh chóng hát phụ họa theo.
"Ba, vẫn nên thả Ngân Phong sớm một chút đi. Nhiều năm nay nàng làm ăn buôn bán phát triển như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đắc tội vài người. Nếu như ai đó thừa dịp lúc này ra tay gây khó dễ cho nàng thì đến lúc đó thật sự gặp rắc rối, cuối cùng kết quả cũng chẳng có gì tốt đẹp".
Lí lão gia cân nhắc nửa ngày lại nặng nề thở dài hỏi, "Tiêu nha đầu kia có còn kiên trì như vậy hay không?"
Hai người kia im lặng không trả lời.
Kỉ lão gia vui cười hớn hở nói, "Cô gái này ta thích, rất cá tính!" Hắn vỗ vỗ Lí lão gia, "Có khí phách, ngươi thật là tinh mắt a".
"Vậy... Thả đi". Lí lão gia thở dài, vẻ mặt bại trận. Hắn nghĩ nghĩ gì rồi lại lo lắng, "Nàng chắc sẽ không tỏ vẻ không cần A Tuấn nhà chúng ta nữa chứ?" Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ lại càng thấy không cam tâm. Lão Kỷ nói như vậy mới để ý, nhưng chuyện tốt xấu gì cũng đã làm hết rồi, mà hai đứa nhỏ xấu xa kia chắc chắn sẽ chạy đông chạy tây kéo dài việc kết hôn rồi mỗi đứa mỗi đường, Lí Minh Tuấn chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ với thằng Tây con kia, nếu như muốn cưới Tiêu nha đầu kia vào Lí Gia, bằng tài cán của đứa nhỏ kia thì chỉ cần quan tâm một chút thì có thể thành công . Hơn nữa từ nhỏ Lí Minh Tuấn đã bảo vệ nha đầu kia, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, cũng có chút tình cảm chứ nếu không sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Nếu như đổi lại là cưới người khác thì Lí Minh Tuấn chắc chắn sẽ đem con nhà người ta vứt đâu xa lắc, liếc mắt cũng chẳng thèm. Hắn biết là Tiêu Ngân Phong cũng biết chuyện Lí Minh Tuấn là gay nhưng vẫn một mắt nhắm một mắt mở không lên tiếng, cho là Tiêu Ngân Phong cũng ngầm đồng ý, trong lòng còn khen đứa nhỏ này nhận thức được đạo lý làm người, không nghĩ tới gần khi kết hôn thì thằng nhãi kia lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Chuyện như vậy bảo hắn làm sao không nổi điên cho được? Nhưng hắn đã là người một chân bước vào trong quan tài, muốn bảo vệ Lí Gia cũng chẳng bảo vệ được bao lâu nữa, Tiêu Ngân Phong ít nhiều gì cũng có chút thế lực, nếu như gặp phải chuyện gì không may thì những người đứng sau lưng Tiêu Ngân Phong làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nói không chừng chờ hắn vừa chết liền lập tức đối phó với người nhà Lí Gia. Cháu trai của hắn lại không theo chính trị cũng không nhập ngũ, không thế không lực, con trai con dâu của hắn lại không phải người tài giỏi có bản lĩnh gì, như vậy không phải là để mặc người chém giết hay sao? Nhưng hắn cũng thật không ngờ là Tiêu Ngân Phong lại có bãn lĩnh mời được lão Kỷ! Lão Kỷ lại vội vàng tới nói giúp cho Tiêu Ngân Phong, ôn tồn khuyên nhủ chính là nể mặt mà cho hắn một bậc thang bước xuống. Nếu đổi lại là người khác thì hắn có thể mặc kệ không để ý tới, nhưng đối với Kỷ lão gia thì hắn không thể không để lại mặt mũi cho người ta.
Kỷ lão gia nhìn được lão Lí chịu thả người, liền nhanh chóng khuyên nhủ, "A Tuấn tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự, lại có học vấn, nàng đối với A Tuấn có nhiều năm tình cảm như vậy thì làm sao có thể nói là không cần nữa chứ. Ta đoán chừng là đang tức giận A Tuấn mà thôi. Chuyện của người trẻ tuổi chúng ta tốt nhất là không nên nhúng tay vào a".
Lí lão nhân thở dài, chua xót nói, "Nếu thực sự nàng không cần A Tuấn nhà chúng ta, ta có chết cũng không nhắm mắt a!".
"Lão Lí ngươi cứ yên tâm, về sau việc này ta sẽ chú ý giúp ngươi". Kỷ lão gia vội nói, về phần chú ý cái gì thì hắn cũng không hứa được. Không nói thì cũng không tốt, đã hứa thì phải làm được. Kỷ lão gia chơi bài toán an toàn, đành phải... dùng thủ đoạn.
"Được, có lời này của ngươi thì ta yên tâm". Lí lão gia lại gõ gõ cây gậy, sau đó bảo con hắn đi gọi điện thoại, còn hắn thì tiếp tục ngồi tán gẫu với lão Kỷ.
Kỷ An vừa nghe tới việc Tiêu Ngân Phong được thả thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng thở ra một cái, nữ vương nhà nàng cuối cũng đã không có việc gì nữa rồi. Nàng không ngồi nổi nữa nhưng mà đã học được một bài học trước đó rồi, không dám nói với ông nội là nàng muốn đi ra ngoài nữa. Nàng lấy điện thoại ra gởi tin nhắn thật dài cho Tiêu Ngân Phong nói, "Ta ở chơi với ông nội hai ngày, ngươi sau khi được thả thì báo tin cho ta biết, tự chăm sóc mình cho tốt. Bên phía công ty có chút vấn đề, ngươi nhanh chóng quay về xử lý, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ quay về gặp người, ta khỏe lắm, đừng nghĩ nhiều".
Editor: Haha, thành thật xin lỗi mọi người, mấy tháng gần đây mình bắt đầu công việc kinh doanh riêng bên cạnh công việc đang làm nên rất bận, không có thời gian edit. Bây giờ mọi thứ đã vào quỹ đạo nên lại tiếp tục, nhưng có lẽ cũng không nhanh như trước được, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Chỉ còn gần 2 năm nữa để thực hiện lời hứa của mình với vợ nên mình đang cố gắng hết sức ;)).Mọi người thông cảm nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
Roman d'amourMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao