Chương 61: Sống cho ra sống

172 4 0
                                    

Nam Tầm Phong nguyên bản đối với cái gọi là 'thiên cơ' của Thiên Cơ lâu bài xích cũng không mãnh liệt, nhưng sau khi nghe Vân Khởi Vũ nói chuyện, hoàn toàn cải biến ý tưởng, không muốn lại bị 'thiên cơ' trói buộc.

Từ giờ trở đi, hắn muốn sống cho ra sống.

Nam Tầm Phong mang theo Vân Khởi Vũ trở lại Thiên vương phủ, còn chưa đến cửa quản gia đã bẩm báo, Nam Liên công chúa hiện tại ở trong Thiên vương phủ đợi đã lâu, nói rõ là đến tìm Thiên vương phi bồi dưỡng tình cảm, kì thực là vì việc cung cháy lần trước tìm Vân Khơi Vũ tính sổ. Mọi người trong lòng đều hiểu được, chỉ là không có nói ra mà thôi.

Việc trong hoàng cung ngày đó, mặc dù tuyên bố với bên ngoài là vô ý bị cháy, nhưng rất nhiều người trong lòng đều hiểu được chuyện này tất có điều kỳ quái. Đang êm đẹp, như thế nào sẽ cháy? Hơn nữa còn là giữa ban ngày ban mặt, trong phạm vi tầm mắt của rất nhiều người.

Nam Liên công chúa bởi vì chuyện bị thiêu cháy lần trước mà canh cánh trong lòng, sau khi tu dưỡng vài ngày đã muốn khẩn cấp tìm tới Vân Khởi Vũ tính sổ. Hôm nay tới cửa, biết được Vân Khởi Vũ không ở trong phủ, nàng cũng không có rời đi, mà là đợi, chậm rãi đợi, rất có tính nhẫn nại đợi.

Đi cùng Nam Liên công chúa còn có Vân Phi Dương, một con chó trung thành, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lấy lòng Nam Liên công chúa, chỉ vì muốn giành được một nụ cười của nàng.

"Vân Phi Dương, Vân Khởi Vũ là muội muội của ngươi, tuy nói cùng cha khác mẹ, nhưng nàng thủy chung là người của Vân gia, ngươi là hướng về Bổn công chúa haylà hướng về muội muội 'duy nhất' của ngươi?" Nam Liên công chúa chờ đợi có điểm nhàm chán, tìm chút chuyện làm, ngạo kiều hỏi Vân Phi Dương bên cạnh.

Vốn là nàng không chú ý tên Vân Phi Dương này, nhưng từ sau khi bị Vân Khởi Vũ châm lửa đốt, nàng liền chú ý tới. Nhưng phàm là người cùng Vân Khởi Vũ có quan hệ, nàng sẽ bắt lấy, lợi dụng những người này đối phó với Vân Khởi Vũ.

Một người bé nhỏ không đáng kể cũng dám cùng nàng đường đường công chúa một quốc gia đối đầu, quả thực là tự tìm đường chết. Coi như Vân Khởi Vũ có Thiên vương làm chỗ dựa, nàng cũng muốn đem băm thây vạn đoạn, như vậy mới có thể trút giận.

"Thuộc hạ đương nhiên là hướng về Công Chúa Điện Hạ. Vân Khởi Vũ tuy nói là thuộc hạ muội muội, nhưng quan hệ không lớn, công chúa tùy tiện xử trí, nàng nếu là dám đánh trả, thuộc hạ nhất định đem tay nàng chém." Vân Phi Dương vì để làm vui lòng Nam Liên công chúa, thiếu chút nữa liền tổ tông cũng không nhận, đừng nói đến muội muội.

Chỉ cần có thể nắm Nam Liên công chúa trong tay, trở thành đương triều phò mã, cho dù phải đổi mạng của Vân Khởi Vũ cũng đáng.

"Tốt lắm, nếu ngươi hôm nay làm cho Bổn công chúa vừa lòng, ngày sau thăng quan tiến chức không phải việc khó."

"Thuộc hạ nguyện vì công chúa cúc cung tận tụy, dù chết không lùi." Ngoài miệng nói được hay như thế, nhưng trong lòng hắn cũng không có nghĩ như vậy. Hắn không để ý Vân Khơi Vũ chết hay sống, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên vương, làm không tốt đắc tội Thiên vương, kia cũng không có quả ngon để ăn.

Bất quá có Nam Liên công chúa ở đây, Nam Tầm Phong ít ít nhiều nhiều cũng sẽ để chút mặt mũi, chỉ cần hắn làm việc đúng mực, sau đó dùng thân phận huynh trưởng lệnh Vân Khởi Vũ hướng Nam Liên công chúa quỳ lạy nhận sai, kể từ đó, sự tình liền phi thường viên mãn, hắn có thể đem niềm vui đến cho Nam Liên công chúa, lại không cần đắc tội Thiên vương.

Vân Phi Dương trong lòng tính toán, đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng được Nam Liên công chúa xem trọng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười.

Giấc mộng chính là tốt đẹpnhư vậy, nhưng sự thật lại rất tàn khốc, Vân Phi Dương cho dù có nằm mơ cũngkhông tưởng được chuyện kế tiếp sẽ phát sinh như thế.    

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ