Lạc Bất Phàm nội lực rất mạnh, thân còn ở trên lầu, mà người dưới lầu đã cảm nhận được áp lực rất lớn, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh. Nhưng bởi vì Lạc Bất Phàm không phải bình thường là có thể thấy nên bọn họ cũng nhịn không được mà nhìn hắn nhiều một chút, muốn bản thân có thể nhiều ít lây dính một chút hơi thở của thiên tài đệ nhất Lạc Vân đại lục này.
Thiên tài đệ nhất Lạc Vân đại lục, đây chính là thần tượng, nhà nhà đều biết, người người đều hâm mộ.
Người La gia thấy người đến là Lạc Bất Phàm, không dám kiêu ngạo như lúc nãy nữa, bất quá lại không muốn mất mặt, càng không muốn hạ thấp bản thân, kiên trì đối đầu với Lạc Bất Phàm: "Ta nói là ai! Nguyên lai là Lạc đại thiên tài Lạc Vân thành. Lạc đại thiên tài khi nào thì cũng thích chõ mỏ vào chuyện của người khác vậy?"
"Các ngươi quá ồn ào." Lạc Bất Phàm đưa ra một lý do rất đơn giản, cũng rất đầy đủ. Hắn ra tay không phải muốn hành hiệp trượng nghĩa, mà là bởi vì người La gia quá ồn, ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi.
La Sinh Đường bị một câu nói này của Lạc Bất Phàm làm cho tức giận, cho dù mình không phải đối thủ của Lạc Bất Phàm, cũng muốn rút kiếm ra với hắn: "Lạc Bất Phàm, đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất thiên tài Lạc Vân thành thì đã rất giỏi. Người khác xem trọng Lạc Bất Phàm ngươi, nhưng La Sinh Đường ta thì không. Nói cho ngươi biết, lớn chưa chắc đã tốt, thiên địa luân phiên xoay vần, ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác cái danh hào thiên tài đệ nhất thiên hạ cả đời."
"Ngươi không phục?"
"Đúng, ta không phục."
"Không phục thì như thế nào?"
"Ta muốn khiêu chiến với ngươi." La Sinh Đường vừa nói những lời này ra liền hối hận. Khiêu chiến với Lạc Bất Phàm, đó là tự tìm tai hoạ. Hắn căn bản là không phải đối thủ của Lạc Bất Phàm, chưa đánh là đã biết kết quả rồi.
La Sinh Hương giữ chặt La Sinh Đường, không cho hắn tiếp tục hành động theo cảm tính: "Ca, đánh nhau vì chuyện này thì có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa thì còn đánh làm gì cho phí sức. Không phải chỉ là một khách điếm Lạc Nhật thôi sao? Sau này chúng ta nhất định sẽ đem khách điếm này phá hủy."
"Muội muội nói rất có đạo lý, không có ý nghĩa gì sao phải phí sức đánh. Chúng ta đi thôi, đổi một khách điếm khác."
La Sinh Đường mang theo người La gia rời đi. Tuy rằng bọn hắn tự cho mình một bậc thang đi xuống, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được bọn hắn là không dám đánh với Lạc Bất Phàm đánh, bởi vì đánh không lại. Bất kể là thực lực của một người hay tất cả bọn hắn cũng đều so ra kém đối phương. Đánh tất nhiên là tự rước lấy nhục.
Vân Khởi Vũ ở lại Lạc Nhật khách điếm mục đích chính là gặp Lạc Bất Phàm, nói cảm ơn với hắn, không thể tưởng được nhanh như vậy mà đã được gặp. Hơn nữa còn là lần thứ hai xuất thủ cứu giúp nàng. Điều đó làm cho nàng đối với người này ấn tượng lại càng tốt.
"Lạc công tử, đa tạ ngươi lại xuất thủ tương trợ."
"Lại? Ta từng giúp đỡ ngươi sao?" Lạc Bất Phàm lãnh mạc hỏi, không có bất kỳ ấn tượng gì với Vân Khởi Vũ, còn tưởng rằng nàng là vì muốn làm thân với hắn nên mới cố ý nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...