Chương 137: Một mực không tin

46 2 0
                                    

Vân Khởi Vũ không biết mình rốt cuộc mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã phát hiện đang nằm ở trong phòng, cũng chính là nhà Thủy Đông Lưu.

Nếu nàng an toàn nằm ở đây, vậy chứng minh Thủy Nguyệt tộc đã vượt qua nguy cơ lần này.

"Thần nữ, ngài tỉnh rồi!"

"Mau đi bẩm báo, nói thần nữ đã tỉnh."

"Dạ."

Vân Khởi Vũ đã là lần thứ hai chứng kiến cảnh tượng như vậy, bởi vì lần đầu tiên khi tỉnh lại cũng là như thế này, cho nên một chút cũng không kinh ngạc, hỏi người hầu hạ nàng: "Xin hỏi ta đã mê man bao lâu rồi?"

"Thần nữ, ngài đã ngủ tròn bảy ngày."

"Bảy ngày, ta ngủ bảy ngày?" Xem ra nàng lúc đó bị thương rất nặng, bằng không cũng sẽ không mê man lâu như thế? Cái này cũng nói lên thực lực bây giờ của nàng căn bản là không thể sử dụng Kim Phù Văn Châu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không nên dùng Kim Phù Văn Châu, ít nhất là trước lúc nàng đủ thực lực, nhất định phải như thế.

"Đúng vậy! Ngài đã ngủ mê bảy ngày, khiến chúng ta lo lắng gần chết. Bất quá thần nữ hiện tại đã tỉnh, mọi người cuối cùng đã có thể yên tâm."

Không bao lâu, một đám người chen chúc tới, vây quanh bên cạnh, ân cần hỏi han Vân Khởi Vũ, cảm kích nói cảm ơn.

"Thần nữ, ngài tỉnh lại là tốt rồi. Nếu không có ngài, Thủy Nguyệt tộc chúng ta chỉ sợ sớm đã diệt vong, không còn tồn tại, ngài là đại ân nhân của Thủy Nguyệt tộc chúng ta!"

"Đúng vậy! Sau khi có thần nữ, chúng ta không phải sợ gì nữa."

Nghe mọi người nói lời cảm kích, nhìn thấy chờ mong trong đôi mắt và trên mặt của bọn họ, Vân Khởi Vũ lập tức cảm giác nặng nề, cho dù muôn vàn không muốn, nàng cũng phải vội vàng đem lời nói rõ ràng: "Kỳ thật ta không phải là thần nữ, chỉ là người thường thôi, các ngươi không nên như vậy. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây, phía sau phải dựa vào chính các ngươi thôi."

"Ý của thần nữ là muốn rời khỏi Thủy Nguyệt tộc sao?" Không biết là ai can đảm hỏi.

Có người hỏi ra vấn đề như vậy, những người khác cũng sốt ruột theo, vừa rồi mỗi người trên mặt đều tươi cười, hiện tại cũng gấp đến độ nhăn cả mặt.

"Thần nữ vì sao muốn rời đi? Là cảm thấy Thủy Nguyệt tộc không tốt sao? Thủy Nguyệt tộc trải qua một kiếp này, đích xác nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần có thần nữ dẫn dắt, không đến vài năm, nhất định có thể khôi phục như trước."

"Đúng vậy! Thần nữ, lưu lại đi, Thủy Nguyệt tộc chúng ta cần ngài. Mặc kệ ngài là người từ ngoài đến hay là người của U Minh Tử Giới, vô luận ngài là người tu tiên hay là tu ma, ngài đều là thần nữ của Thủy Nguyệt tộc chúng ta."

"Thần nữ, lưu lại đi, van ngài."

Đối mặt với người Thủy Nguyệt tộc liên tục níu giữ, Vân Khởi Vũ thật sự khó xử, sở dĩ khó xử không phải vì nàng muốn ở lại Thủy Nguyệt tộc, mà là người Thủy Nguyệt ký thác hi vọng cho nàng. Nếu nàng không để ý sinh tử tồn vong ngày sau của Thủy Nguyệt tộc, khăng khăng rời đi, người Thủy Nguyệt tộc nhất định sẽ khó sống.

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ