Vân Khởi Vũ rất nghe lời Nam Tầm Phong, không tiếp tục lãng phí tinh thần suy nghĩ đến giấc mộng kia, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, một giấc mộng kỳ quái, không có gì là không được.
Có lẽ cũng bởi vì nàng nhiều ngày nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, tinh thần so với trước kia tốt hơn không ít, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, hiện giờ chạy chậm vài bước cũng sẽ không mệt.
Thân thể sau khi tốt lên, chuyện đầu tiên nàng cần làm chính là đi xem Lưu Vân.
Lưu Vân tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng sau khi được trị liệu tốt, hơn nữa thân thể của nàng ta đã tốt sẵn, cho nên thần sắc khôi phục so với Vân Khởi Vũ còn tốt hơn, trừ tay chân bởi vì gân mạch đứt đoạn vô lực ra, cũng không có vấn đề gì lớn.
"Uống thuốc." La Sinh Hương đúng hạn đưa thuốc tới cho Lưu Vân, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng ta vẫn sẽ làm tốt chuyện đã đáp ứng.
"Cám ơn." Lưu Vân biết La Sinh Hương không thích nàng ta, sở dĩ chiếu cố nàng ta như vậy hoàn toàn là bị người nhờ vã, cho nên không có câu oán hận nào, mà trong lòng còn cảm kích.
Nếu không phải có những người này cứu giúp, nàng ta chỉ sợ sớm đã chết. Nếu không phải Vân Khởi Vũ cổ vũ, nàng ta sớm đã buông tha sinh mệnh, căn bản không biết tiếp tục sống có ý nghĩa gì?
Nàng ta bất hạnh, nhưng cũng may mắn.
"Mặc dù không đến hai ngày, nhưng thương thế của ngươi đã tốt lên rất nhiều, mấy ngày nữa hẳn là có thể đi lại."
"Hiện tại đi lại cũng có thể."
"Đừng, ngàn vạn lần đừng, đỡ cho Vân Khởi Vũ kia hảo tâm tràn ra, thấy được sẽ trách ta. Ta đáp ứng nàng hảo hảo chiếu cố ngươi, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, trước lúc vết thương trên người ngươi còn chưa khép lại, ngươi vẫn là nằm ở trên giường đừng nhúc nhích."
"La cô nương, cám ơn ngươi."
"Đừng cám ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Vân Khởi Vũ, là nàng khăng khăng muốn cứu ngươi, cho nên chúng ta mới nguyện ý cứu ngươi, nếu nàng không cứu ngươi, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi, ân nhân cứu mạng chân chính của ngươi là nàng, đừng nghĩ sai."
"Ta đương nhiên sẽ cảm kích ân cứu mạng của phu nhân, nhưng ngươi chiếu cố ta, ta cũng muốn cảm ơn. Chờ của ta sau này thương thế lành, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi."
"Xem ra ngươi cũng là người không có tâm nhãn (ý là nói em nó không có tính toán, âm hiểm), bất quá cũng không tệ, so với đám người Sát Yên môn lấy oán trả ơn tốt hơn nhiều." La Sinh Hương nguyên bản đối với Lưu Vân cũng không có cảm giác gì, thậm chí đem nàng ta đối đãi giống đệ tử vô lại của Sát Yên môn.
Bất quá đơn giản ở chung vài ngày, nàng ta phát hiện Lưu Vân người này không tồi.
Nhắc tới Sát Yên môn, trong lòng Lưu Vân liền khó chịu. Tuy rằng Sát Yên môn có công ơn nuôi dưỡng nàng ta, chính là những năm gần đây nàng ta vì Sát Yên môn cúc cung tận tụy, dùng hết có khả năng hồi báo công ơn nuôi dưỡng của sư môn, nhưng mà mặc kệ nàng ta cố gắng thế nào, đều chưa từng được thừa nhận, cho dù bị sư đệ sư muội khi dễ, các trưởng bối cũng sẽ không vì nàng ta nói câu nào, nàng ta sinh bệnh bị thương, càng không có người quan tâm nàng ta, đến cuối cùng cắt gân mạch của nàng ta, đem nàng ta đuổi ra khỏi môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...