Thương thế của Lưu Vân rất nặng, được Sát Kiển ôm không lâu liền lâm vào hôn mê, sau đó bị mang tới nơi nào nàng ta cũng không biết, nàng ta chỉ cảm giác thật ấm áp, giống như đi tới thiên đường. Ở nơi ấm áp này, nàng ta không cần sợ sẽ có người đánh nàng ta, cho nên có thể yên tâm ngủ một giấc.
Qua nhiều năm như vậy, nàng ta chưa bao giờ an tâm như thế, cũng chưa từng ngủ một giấc ngon như vậy, chẳng lẽ nàng ta đã chết, đây chẳng lẽ là thế giới sau khi chết phải đi?
Nàng ta đã chết rồi sao? Nàng ta thật đã chết rồi sao?
Lưu Vân vừa nghĩ tới chính mình đã chết, nội tâm liền giãy giụa, không muốn cứ như vậy mà chết đi, nhưng vùng vẫy không bao lâu, nàng ta đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện, thanh âm đó thực ấm, nàng ta rất thích, càng ưa thích nội dung trong lời nói.
Đám người Vân Khởi Vũ, Nam Tầm Phong vây quanh ở bên cạnh nhìn Lưu Vân đang hôn mê bất tỉnh, thương lượng nên như thế nào cứu nàng ta.
"Võ công bị phế, tu vi hoàn toàn biến mất, gân mạch đứt đoạn, có thể sống sót đã là kỳ tích, muốn chữa khỏi cho nàng ta, đó là chuyện khó hơn cả lên trời sự. Khởi Vũ, ngươi thật sự tính toán hao hết tâm tư, không tiếc hết thảy cứu nàng ta sao? Ta thừa nhận ngươi là người thiện lương, nhưng thiện lương cũng cần phải lượng sức, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, sao có thể cứu người khác?" La Sinh Hương biết Lưu Vân thương thế quá nặng, khả năng có thể trị tốt cơ hồ là không, cho dù thật có thể chữa khỏi, cũng phải trả giá rất lớn.
Vì một người không quen biết trả giá nhiều như vậy, đáng giá sao?
"Trên đời này nào có nhiều chuyện đáng giá hay không đáng giá như vậy? Nếu mọi việc đều dùng cái đáng giá hay không đi cân nhắc, như vậy nhân gian cũng sẽ không có tình nghĩa tồn tại. Cứu nàng ta cũng không phải bởi vì đáng giá, mà bởi vì ta nguyện ý, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể cứu được nàng ta, nếu cứu không được, vậy cũng không có biện pháp." Vân Khởi Vũ dùng khăn sạch giúp Lưu Vân lau vết bẩn trên mặt, rất thương cảm cho Lưu Vân.
Kỳ thật Lưu Vân sở dĩ luân lạc tới loại tình trạng này, bọn hắn cũng có một nửa trách nhiệm, nếu không phải bọn hắn ra tay quá độc, Lưu Vân cũng không phải chịu trừng phạt nghiêm trọng như thế.
Bất quá Sát Yên môn thực sự quá mức đáng ghét, chỉ phế bỏ bọn hắn đã là hạ thủ lưu tình.
"Dù sao ta cũng không nghĩ được biện pháp gì cứu nàng ta, cũng không thấy nàng ta còn cứu được. Nếu như để nàng ta miễn cưỡng sống, giống như một người bình thường, kia vẫn có thể. Bất quá cho dù nàng ta sống cũng sống không được vài năm, hơn nữa thân thể thời khắc đều ở trong trạng thái suy yếu, cần người chiếu cố, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng ta. Nói như vậy, ngươi còn xác định muốn cứu nàng ta sao?"
"Sống hay chết, do chính nàng ta quyết định, ta chỉ có thể tận lực để nàng ta sống sót mà thôi. Mạc Nhiên, ngươi đi mời một thầy thuốc xem bệnh, xem qua tình huống của nàng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...