Chương 50: Thân chính bất phả ảnh tử tà

147 2 0
                                    

Ngọc Thiên Vũ bị nhốt ở trong trận pháp do hoa cỏ cây cối bố trí, Nam Tầm Phong vốn muốn nhân cơ hội đem hắn giết chết, nhưng mà mây đen dày đặc trong trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, khiến hắn lập tức thu tay lại, kinh hoảng rời đi.

"Nam Tầm Phong ——" Vân Khởi Vũ mới đi ra liền thấy Nam Tầm Phong rời đi, giống như thực gấp gáp, cho nên cũng không có ngăn cản hắn, ở trong lòng cân nhắc nguyên nhân hắn sốt ruột rời đi, cho là hắn là vội vã muốn đi giải độc.

Đây cũng là hợp tình hợp lý.

Thời gian Ngọc Thiên Vũ bị vây khốn, luôn nghĩ cách cố gắng thoát ra, nhưng chung quy không thể phá giải kỳ trận hoa do cây cỏ bố trí này, ngay tại lúc hắn nghĩ đến khó thoát khỏi cái chết thì không ngờ Nam Tầm Phong không có động thủ, mà là vội vàng rời đi.

Coi như Nam Tầm Phong nóng lòng giải độc, thì hắn cũng không cần dùng công phu, nháy mắt một cái liền có thể giết mình đi?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Nam Tầm Phong đi rồi, hiện trường cũng chỉ còn lại Ngọc Thiên Vũ bị nhốt cùng Vân Khởi Vũ chẳng hiểu ra làm sao.

Ầm vang —— sau một hồi, mưa to như trút nước.

"Mưa to." Vân Khởi Vũ nhanh chóng chạy đi tránh mưa, ở một bên nhìn Ngọc Thiên Vũ bị mưa xối, không giúp hắn.

"Này, chúng ta giao dịch có được không? Chỉ cần lúc này giúp ta, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn." Ngọc Thiên Vũ đã bị xối đến một thân ướt nhẹp, vừa rồi ngạo kiều hoàn toàn không có, biến thành ướt sũng.

Hắn thiên tính vạn tính, chính là không tính đến Vọng Hoa các, nơi không người hỏi thăm này lại có trận pháp lợi hại như vậy, vậy cho nên ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu, còn rất có khả năng bỏ mạng tại đây.

"Thật có lỗi, ta không muốn giao dịch với ngươi, ta nghĩ muốn cái gì sẽ tự mình đi lấy, không cần phải người khác cho. Ngươi cứ ở chỗ này ngu ngốc tiếp đi, không bao lâu liền sẽ có người tới xử lý, cho nên ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị mưa xối lâu lắm đâu. Sắc trời đã muộn, ta phải nhanh chóng tới phòng ngủ, nữ nhân nghỉ ngơi không tốt, thực dễ dàng già đi. Chúc ngủ ngon." Vân Khởi Vũ đem cửa đóng lại, trở về tiếp tục ngủ, thật đúng là mặc kệ Ngọc Thiên Vũ bên ngoài.

"Vân Khởi Vũ, ngươi nếu không giúp ta, ta sẽ đem bí mật của ngươi nói ra, đến lúc đó ——" Ngọc Thiên Vũ vừa nhìn thấy Vân Khởi Vũ đóng lại cửa liền sốt ruột, hướng về phía cửa lầu sổ các hô to, tranh thủ một đường hi vọng cuối cùng này.

Vân Khởi Vũ lên lầu, đi đến bên cạnh cửa sổ, đáp lại Ngọc Thiên Vũ, khinh thường nói: "Tùy ngươi, dù sao ta không có làm việc trái với lương tâm, tại sao phải bị ngươi uy hiếp? Loại ngụy quân tử như ngươi, chính là tiểu nhân, ai tin là kẻ ngu ngốc."

"Ngươi —— "

"Ngươi cái gì mà ngươi? Nếu tiếp tục gầm loạn gọi bậy, ta sẽ hắt lên ngươi toàn thân đều là phân."

"Vân Khởi Vũ, xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ."

"Ngươi người này thực là kỳ quái, chúng ta không thân cũng chẳng quen, lại không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, coi như ta hiện tại đem ngươi giết, đó cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi thế nhưng thật buồn cười, muốn địch nhân của mình xuất thủ cứu giúp, trên đời này có bao nhiêu kẻ đần như vậy hả? Ta cũng không biết có bao nhiêu, nhưng ta biết ta không phải kẻ đó." Vân Khởi Vũ đem Ngọc Thiên Vũ tổn hại một hơi sau mới dừng lại, trở về phòng ngủ, nói được rất thống khoái, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng nàng thà rằng khẩn trương, cũng không muốn bị người khác uy hiếp.

Nếu Nam Tầm Phong biết nàng biết võ công, sẽ có bao nhiêu phản ứng? Tức giận, ngờ vực vô căn cứ?

Dù sao nàng lại không có làm chuyện có lỗi với Nam Tầm Phong, lo lắng làm cái gì? Mình ngay thẳng sẽ không sợ bóng sợ gió. (tên chương dịch ra đó. Phải không ta?)

-ft-.�:]:u�

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ