Vân Khởi Vũ bị bóng trắng làm cho hoảng sợ, cảm giác đầu tiên chính là gặp cái gì đó không sạch sẽ, miệng nhớ kỹ 'A di đà Phật'.
Sau một hồi, bên ngoài lại là một đạo sấm chớp hiện lên, nương theo ánh sáng ngắn ngủi, Vân Khởi Vũ thấy rõ 'chân diện mục' bóng trắng này, cũng thấy rõ đại khái bên trong Vọng Hoa Các.
Bóng trắng kia chính là rèm cửa màu trắng bên cạnh bị gió thổi đến trước mặt nàng, mà trong Vọng Hoa Các thì trống rỗng, lầu các to như vậy đến mấy thứ đồ dùng trong nhà cũng không có, toàn bộ cửa sổ nửa mở, lúc này có thể nghe được thanh âm mưa gõ trên cửa sổ, còn có tiếng tí tách vang dội trong lầu các, nơi này quả thực giống như là một cái quỷ trạch (nơi ở).
Bất quá trong lầu các, cửa sổ, cột trụ, rào chắn, mái hiên, vân vân... điêu khắc dị thường tinh xảo. Phàm là cấu tạo lầu các, phía trên đều điêu khắc rất tinh xảo, bắt mắt nhất chính là giữa sàn nhà, dùng gỗ lim vàng hợp lại thành một bức tranh hoa đào, quá mức tinh mỹ, làm cho người ta không đành lòng, không dám giẫm lên.
Từ vật liệu kiến tạo cho tới người xây dựng lầu các này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: xa hoa.
Lầu các xa hoa như thế, vì sao không có người ở?
"Có ai không?" Vân Khởi Vũ đi vào trong, tận lực không giẫm lên bức tranh hoa đào trên mặt đất, cho nên không thể không đi vòng qua bên cạnh, thuận tiện kêu lên, nhìn xem có người hay không?
Kêu một tiếng, trừ tiếng mình dội lại ra, tiếp theo cũng không có tiếng ai.
Xem ra nơi này thật sự chỉ có một mình nàng.
Nam Tầm Phong sẽ không phải thật muốn nàng một mình ở nơi này đi?
Để nàng một mình ở nơi này cũng không sao, chính là đệm chăn mỏng chẳng hạn, dù sao cũng phải có chứ. Nhưng nơi này trống rỗng, ngay cả cái ghế cũng không thấy, khỏi nói đến chỗ ngủ. Chẳng lẽ muốn nàng ngủ trên sàn nhà?
"Không thể tưởng được Nam Tầm Phong là một người đáng ghét như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng biết. Thân là Nam Thiên quốc tôn quý Thiên vương, thế nhưng keo kiệt đến loại tình trạng này, thật sự là —— quên đi, cùng một người lạ nói chuyện hào phóng, quả thực chính là đáng chê cười. Cầu người không bằng cầu mình, vẫn là xem trước một chút có quần áo sạch sẽ hay không đã."
Vân Khởi Vũ không oán giận nữa, trong bóng đêm sờ soạng, tìm kiếm vật gì đó khả dụng. Chính là tìm khắp lầu một cũng không tìm được cái gì có thể dùng, đành phải lên lầu hai.
Lầu hai cũng như vậy, có rất nhiều gian phòng, nhưng mỗi một phòng đều trống trơn. Đứng trên hành lang lầu hai, có thể rõ ràng nhìn bức tranh hoa đào do tơ vàng gỗ lim ghép thành dưới lầu.
Không biết vì sao, Vân Khởi Vũ cảm giác bức tranh mấy đóa hoa đào này có điểm kỳ quặc. Bất quá bây giờ không phải là thời gian tìm tòi nghiên cứu, mà trước tiên là nên đem trên người quần áo ướt sũng thay đi.
"Ha thu —— thật là lạnh a! Một cái lầu các lớn như vậy, sẽ thật sự không phải ngay cả một bộ y phục đều không có đi?"
Vân Khởi Vũ không bỏ cuộc, đi tìm từng phòng một, đem mỗi một phòng tìm khắp mà vẫn không tìm thấy một bộ y phục để thay, ngay cả một miếng vải sạch sẽ cũng tìm không thấy. Thật sự không có biện pháp, đành phải đi xuống lầu, tính toán lấy tấm rèm vừa rồi khiến nàng đã giật mình tạm thời dùng một chút.
Lúc Vân Khởi Vũ xuống lầu, ở nơi tối tăm nào đó của lầu hai bỗng nhiên xuất hiện một người, một người tóc bạc.
Nam Tầm Phong nhìn thấy tât cả nhất cử nhất động của Vân Khởi Vũ vừa rồi, tuy rằng bội phục nàng đến bây giờ còn không sợ tới mức thất kinh, nhưng cũng không cảm thấy được nàng có bản lĩnh hơn nữa.
Bất quá một câu nói của nàng đến nay vẫn còn quanh quẩn ở bên tai của hắn—— hắn keo kiệt sao?
Một chút như vậy không trọng yếu, quan trọng là kết quả cuối cùng là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...