Thủy Vô Ngân cõng Vân Khởi Vũ, đi vào một nơi hẻo lánh cơ hồ không có bóng người ở thành đông, tìm hồi lâu mới tìm được gian nhà gỗ kia.
Gian nhà gỗ mặc dù bị Mặc gia vứt bỏ, nhưng chỉ cần quét tước một chút, sửa sang lại thì vẫn là một nơi không sai. Trong viện đình đài thuỷ tạ, rào chắn vườn hoa, đá nhỏ trải đường, tươi sáng đều không phải là nhà gỗ bình thường, chính là hàng năm không tu sửa, sớm bị vứt bỏ, cỏ dại sinh sôi, phòng ốc mục nát, tản ra một mùi nấm mốc.
Tuy rằng nơi này đã bị Mặc gia vứt đi, nhưng cửa phòng vẫn khóa chặt chẽ, nếu không có chìa khóa, căn bản rất khó vào.
Thủy Vô Ngân sau khi đi vào nhà gỗ liền tìm một chỗ đem Vân Khởi Vũ đặt xuống, sau đó tận tâm tận lực chiếu cố nàng, mọi chuyện đều tự thân tự lực, rất hiếm khi xin La Sinh Hương giúp đỡ, cơ hồ là không cần nàng ta trợ giúp.
Cho dù La Sinh Hương đã thoát khỏi Xích Hỏa tộc, nhưng nàng ta đã từng thay Xích Hỏa tộc đối phó Thủy Nguyệt tộc, hắn đối với nàng ta thủy chung vẫn có chút oán giận, nếu không phải bởi vì thần nữ, hắn sẽ không đi cùng La Sinh Hương.
La Sinh Hương trời sanh tính tình cao ngạo, cho dù luân lạc tới nông nỗi hiện giờ nàng ta cũng sẽ không vứt bỏ ngạo khí trong lòng, cho nên cũng sẽ không chủ động nói chuyện với Thủy Vô Ngân, càng sẽ không chủ động giúp hắn, đi quanh nhà gỗ đại khái một lần, quan sát hoàn cảnh nơi này, cảm giác không đúng lắm.
Nàng sinh ra ở đại gia tộc, loại phòng nhỏ tao nhã như này đã thấy nhiều, nếu không phát sinh chuyện gì, thông thường sẽ không bị lãng quên. Nơi này bị như vậy, hẳn là có chuyện đặc biệt phát sinh qua.
Nhà gỗ bốn phía lộ ra một cỗ khí lạnh, khiến cho người ta cảm giác giống như có gì đó không sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Thủy Vô Ngân vội vàng chiếu cố Vân Khởi Vũ, vì để cho Vân Khởi Vũ có một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi, hắn không sợ bẩn không sợ mệt, đem phòng ở quét tước sạch sẽ, còn đem mấy thứ bên ngoài thượng vàng hạ cám gì đó thu thập xong, sân nguyên bản cũ nát hỗn độn, hiện tại đã sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều.
La Sinh Hương chờ đợi ở một bên xem Thủy Vô Ngân làm việc, chưa từng ra tay giúp đỡ, trong lòng liền đem Thủy Vô Ngân trở thành tiểu nhân vật thông thường mà đối đãi, còn sai sử hắn: "Này, ta đói bụng, đi làm chút gì ăn đi."
"Đó là chuyện của ngươi." Thủy Vô Ngân lạnh lùng trả lời La Sinh Hương một câu, rồi không tiếp tục để ý nàng ta, để nàng ta tự mình sinh sống.
"Ngươi ~" La Sinh Hương rất tức giận, thế nhưng lý trí nói cho nàng ta biết, tức giận cũng vô dụng. Nàng đã không còn là thần nữ Xích Hỏa tộc, lại càng không còn là thiên kim tiểu thư La gia, mà là một kẻ đáng thương lưu lạc bên ngoài, nàng ta không có tư cách ra lệnh cho bất luận kẻ nào vì nàng ta làm việc.
Chết tiệt, nàng ta vì sao lại luân lạc tới loại tình trạng này.
Thủy Vô Ngân thật đúng là không để ý tới La Sinh Hương, làm xong việc trong tay liền trở về phòng cùng Vân Khởi Vũ, ở một bên chiếu cố nàng, miễn cho nàng có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...