Độc nhất một mùi rượu không biết từ chỗ nào bay tới, cùng không khí tan ra hòa làm một thể, chỉ cần ngửi một chút sẽ khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, giống như thực hiện được giấc mơ lớn nhất của chính mình, cảm giác đặc biệt tốt.
Mùi rượu bay tới, quần chúng vây xem không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều lâm vào trong giấc mộng của mình, vẻ mặt vui vẻ lại thỏa mãn tươi cười, càng có người nằm chết dí trên mặt đất, thoải mái mơ mộng.
Đông Phương Khinh Mộng cũng thiếu chút nữa bởi vì mùi rượu này mà bị lạc trong mộng, nhưng may là hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, vừa phát hiện tình huống không đúng liền dùng tay áo bịt mũi miệng, miễn cho giống những người khác lâm vào bên trong mộng ảo, thoát ly thế giới thật.
"Là ai đang làm trò quỷ? Đi ra."
Nam Tầm Phong cũng không bị mùi rượu mê hoặc, tuy rằng không biết là ai xuất ra mùi rượu này, nhưng hắn có thể cảm giác được, người này là đang giúp hắn, vì thế thừa dịp hắc y nhân không thể nhúc nhích, phi thân rời đi.
Hắn vốn cho là mình có thể cùng Thiên Cơ Lâu đối kháng, nhưng đến bây giờ hắn mới biết, trước mặt Thiên Cơ Lâu, hắn cùng con kiến không có gì khác nhau, căn bản là đấu không nổi với bọn hắn. Thiên Cơ Lâu tùy tiện phái ra mấy tử sĩ hắn cũng đã khó khăn ứng phó lấy, tới khi gặp được nhân vật cao nhất thì làm sao có thể đối phó.
Bất quá hắn hiện tại không có tâm tình đấu cùng Thiên Cơ Lâu, thầm nghĩ tìm được Vân Khởi Vũ trước, cho nên nhân cơ hội rời đi là kế sách tốt nhất.
Đông Phương Khinh Mộng thấy Nam Tầm Phong rời đi, tính toán đuổi theo, chính là hắn vừa mới xoay người, đột nhiên một bình rượu bay tới, trực tiếp hướng trên đầu hắn đập lên, khiến hắn sao bay đầy đầu, sau đó liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, căn bản không biết người nào là đầu sỏ gây nên?
Nam Tầm Phong nhảy tới trên nóc nhà cách đó không xa, vốn muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng là trong lơ đãng lại quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Khinh Mộng bị một cái bình rượu đánh ngất, bình rượu kia sau lại bay đi, cuối cùng rơi xuống trong tay một lão giả ăn mặc lôi thôi nằm ở trên nóc nhà.
"Ân, hảo tửu hảo tửu, thật sự là hảo tửu a!" Lão giả lôi thôi đó là Tửu gia gia, vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa gì, mặc kệ đi tới chỗ nào, trong tay đều có một bầu rượu.
"Đa tạ tiền bối tương trợ." Nam Tầm Phong nhìn ra được lão giả lôi thôi là cao nhân, hơn nữa xuất thủ tương trợ, cho nên đối với hắn rất là tôn trọng.
"Tiểu tử, nếu không phải nể mặt nha đầu, ta mới lười cứu ngươi."
"Nha đầu, ai?"
"Mười dặm phía tây ngoại ô, chính ngươi gặp sẽ biết là ai. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu đến trễ, có thể sẽ không gặp người được nữa."
"Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng phải đi, ân hôm nay, ngày sau tất báo, cáo từ." Nam Tầm Phong vội vã đi tìm Vân Khởi Vũ, hiện tại ngoài Vân Khởi Vũ ra, hắn ai cũng không muốn gặp, nói xong liền dùng khinh công bay đi, không hề ở lâu.
Tửu gia gia có muốn nói thêm vài lời cũng không được, chứng kiến Nam Tầm Phong không hướng ngoại ô phía tây mà đi, cũng không nóng nảy, tiếp tục nằm trên nóc nhà, thảnh thơi uống rượu, lầm bầm lầu bầu.
"Thanh niên bây giờ đều là tính tình nôn nóng, cũng không nghe lão nhân gia nói. Hừ, có câu như thế nào nhỉ? Không nghe lão nhân nói, có hại ở trước mắt, ta sẽ cho ngươi mệt chết, khiến ngươi biết Vũ nha đầu mới thật là tốt. Di, hết rượu, đi tìm rượu thôi."
Tửu gia gia sau khi rời khỏi, mùi rượu quái dị vừa rồi cũng chầm chậm tán đi, nhưng người bị mùi rượu làm mê man cũng không có tỉnh lại, tất cả mọi người đều nằm trên đường, trừ Đông Phương Khinh Mộng bị đánh ngất xỉu, tất cả đều là bị mùi rượu làm ngất.
Điều làm cho người ta thật sự buồn bực chính là, không ai biết chuyện gì đã xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...