Vân Khởi Vũ sau khi kêu xong mới cảm giác mình là làm điều thừa, nàng hoàn toàn không cần phải nhắc nhở, càng không nên nhắc nhở.
Lời đã nói ra tựa như bát nước đã hắt đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.
Sau khi Nam Tầm Phong tiếp được tên bắn ngược lại ra ngoài, không bao lâu tiếng đánh nhau bên ngoài liền hoàn toàn dừng lại, lập tức không hề chấn động, im lặng đến kỳ lạ, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Lúc này, thanh âm của Đông Phương Khinh Mộng từ ngoài xe ngựa truyền đến.
"Vương gia, thích khách tổng cộng ba mươi người, chết hai mươi lăm người, bắt sống bốn người, một người trong đó chạy trốn, xử trí như thế nào?"
"Như cũ xử lý." Nam Tầm Phong âm thanh lạnh như băng từ môi mỏng xem chừng ít động phát ra, tuy rằng thanh âm rất lạnh, nhưng lại mang một loại từ tính làm cho người ta thần phục, nếu không phải biết hắn người này có bao nhiêu đáng sợ, ngươi nhất định sẽ bị thanh âm của hắn làm cho mê hoặc, cam tâm tình nguyện quỳ hạ dưới chân hắn.
"Dạ."
Bởi vì hôm nay làm sai rất nhiều chuyện, Vân Khởi Vũ hiện tại đem miệng bế quan chặt chẽ, miễn nói bậy bạ, nghe tới bên ngoài truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thì sợ tới mức lui lui thân thể.
Tuy rằng nàng cùng Tửu gia gia học một thân bản lĩnh, nhưng hai tay chưa từng vấy máu, cho tới bây giờ chưa từng giết người, nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, nàng có thể tưởng tượng được những người đó bị chết có bao nhiêu đau đớn.
Rõ như ban ngày, trước công chúng, bên đường giết người, loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có Nam Tầm Phong có thể làm ra được.
Vân Khởi Vũ vốn đang muốn hướng Nam Tầm Phong làm ăn một chút, hiện giờ hoàn toàn không còn ý nghĩ này, cho dù tiếp tục đói cũng chịu, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết.
Hoàng cung hẳn là có đồ ăn đi? Nghe nói ngự thiện phòng trong hoàng cung có tất cả mỹ vị trên thiên hạ, thật hy vọng có thể hưởng lộc ăn no một bữa lớn.
"Cô lỗ——" nghĩ đến thức ăn ngon, bụng Vân Khởi Vũ nhịn không được phát ra tiếng vang, ở trong xe ngựa rõ ràng truyền lớn, khiến nàng thực xấu hổ.
Nhưng Nam Tầm Phong lại không xem ra gì, vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, chỉ có thân thể bởi vì xe ngựa di chuyển có nhiều điểm chấn động mà hơi hơi nhẹ lay động.
Trận này ám sát từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt dùng không đến một chút công sức, thi thể hai mươi chín thích khách còn nằm ngổn ngang ở trên đường cái.
Trên tửu lâu, trong sương phòng cửa sổ che đậy, một người nam tử ăn mặc hao hoa phú quý gấp rút đi tới đi lui, miệng tức giận mắng chửi, "Ngọc Thiên Vũ, ngươi đây là ý gì? Ta tiêu nhiều tiền như vậy mời ngươi làm việc, chính là như vậy sao? Ngươi phái ra ba mươi người, tất cả đều là vô dụng, căn bản giết không được Nam Tầm Phong. Ta cần chính là mạng của Nam Tầm Phong, nếu ngươi không làm được, vậy sớm một chút nói, ta tìm người khác đi làm chuyện này."
"Thái tử điện hạ không cần sốt ruột, trận ám sát ngày hôm nay chẳng qua là vì dò xét Nam Tầm Phong thực lực như thế nào, cũng không phải chân chính lấy tính mạng của hắn." Ngọc Thiên Vũ từ cửa sổ che đậy nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy xe ngựa đi xa, âm tà cười lạnh.
Xem ra thực lực Nam Tầm Phong nếu so với hắn dự tính mạnh hơn rất nhiều, muốn có được điều hắn muốn, chỉ sợ cần phí rất lớn sức lực.
"Ta mặc kệ, ngươi nếu trong vòng một tháng không thể lấy mạng Nam Tầm Phong, kia cũng đừng nghĩ lấy được một phân tiền." Nam Thần Phong cảnh cáo Ngọc Thiên Vũ, sau đó giận dữ rời đi.
Hắn mặc dù là Nam Thiên quốc thái tử, nhưng là Nam Tầm Phong mọi thứ đều so với hắn mạnh hơn, chỉ cần hắn một ngày chưa ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Nam Tầm Phong có thể cướp bất cứ lúc nào.
Vô luận như thế nào chăng nữa, Nam Tầm Phong đều phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...