Nghe Vân Khởi Vũ mạnh miệng, đám thổ phỉ cũng nhau lăn ra cười, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt.
"Ha ha, tiểu nha đầu này khẩu khí thật đúng là không nhỏ đâu! Bất quá rất hợp với khẩu vị của ta."
"Tiểu cô nương, trại chủ của chúng ta nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi hẳn là cám ơn trời đất mới đúng, tại sao lại nghiêm mặt như thế!"
"Phụng phịu thì thế nào? Tóm lại hôm nay nàng nhất định phải trở phu nhân của trại chủ ta."
Nghe thấy lời nói ghê tởm của bọn thổ phỉ, Vân Khởi Vũ biết cảnh cáo cũng vô dụng, chỉ có dựa vào nắm đấm để giải quyết. Những kẻ này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không cho bọn hắn nhìn một chút, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết trời cao đất dày.
Bất quá, muốn đối phó với loại người này không cần dùng đến Ngự Linh Thần Liêm, mê hoa kiếm vũ là đủ rồi.
Tất cả những gì Vân Khởi Vũ suy nghĩ trong lòng thật ra cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó đám thổ phỉ kia vẫn còn đang cuồng tiếu. Đột nhiên hoa bay đầy trời, những bông hoa này không biết xuất hiện từ đâu, vòng quanh người bay tới bay lui, nhìn thì phi thường xinh đẹp, đương nhiên sẽ không nghĩ chúng là vũ khí giết người.
"Mấy bông hoa này ở đâu ra vậy?" Đầu sỏ nhóm thổ phỉ tò mò đưa tay định bắt lấy một bông hoa, chính là còn chưa đụng tới, lại bị vài cánh hoa khác cắt đứt yết hầu, chết ngay tại chỗ.
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết khiến những kẻ khác đang thưởng thức mưa hoa bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu nữ nhân trước mắt này không hề đơn giản, nhưng ngược lại bọn hắn cũng không lùi bước, rút ra vũ khí chĩa về phía nàng, tức giận mắng: "Ngươi xú nữ nhân này, dám giết trại chủ của chúng ta, cho dù bộ dạng ngươi có đẹp, hôm nay lão tử cũng muốn tiêu diệt ngươi."
"Nữ nhân, để mạng lại."
"Giết nàng."
Vân Khởi Vũ thấy những người kia vung đao bổ tới nàng, chỉ cười khinh thường, động động ngón tay, những bông hoa đang bay liền biến thành vũ khí, đem bọn chúng toàn bộ giết chết.
Sau khi đả thông kỳ kinh bát mạch, lại lợi dụng thiên địa khí mà phát ra mê hoa kiếm vũ, uy lực trở nên mạnh hơn, so với trước còn mạnh gấp trăm lần.
Vừa nãy còn cả đám thổ phỉ cùng nhau ồ ạt kéo đến, hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất, đã đi gặp Diêm Vương.
Vân Khởi Vũ rất ít khi giết người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không dám giết, ngược lại, nàng chẳng những dám giết, hơn nữa gặp kẻ nên giết nàng nhất định sẽ giết. Giết người như thế gọi là thay trời hành đạo, nàng có thể không phải là người tốt, cũng không hiểu cái gì gọi là từ bi hỉ xả, đáng chết thì giết, nếu không giết, bọn hắn sẽ lại đi gây tai họa cho nhiều người khác.
Sau khi toàn bộ đám thổ phỉ bị giết chết, người dân thôn trốn ở trong phòng mới dám đi ra, không dám tin mà nhìn Vân Khởi Vũ. Nàng, một tiểu cô nương, lại có thể giết chết toàn bộ bọn thổ phỉ hung tàn nhất nơi này, chẳng lẽ nàng là thiên thần được phái xuống cứu vớt thôn của bọn họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...