Chương 2: Thiên vương Nam Tầm Phong

278 8 0
                                    

Thiên vương phủ

            Trong đình tạ tràn ngập tình thơ ý hoạ, phong cảnh mê người, một nam tử mặc áo đen tơ vàng đang ngồi bên trong chơi cờ, trong tay nắm lấy quân cờ màu đen chậm chạp không đánh, tuấn dật, cương nghị trên mặt không gì có thể diễn tả, không có một chút hơi thở, mày thoáng nhíu chặt, trong hai mắt hàn ý bức người. Hắn chính là chủ nhân Thiên vương phủ, Thiên vương Nam Tầm Phong.

            Ngồi đối diện Nam Tầm Phong, người cùng hắn đánh cờ là một tuấn mỹ thư sinh, một thân lam nhạt, tăng thêm phong cách tao nhã riêng của hắn. Mặc dù là thư sinh, nhưng khí thế cũng không phải chỉ có như vậy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại thần bí, nguy hiểm.

            Đông Phương Khinh Mộng là cao nhân nhất nhì bên cạnh Nam Tầm Phong, mưu lược trên thiên hạ là khó có địch thủ, có thể nói là quân sư của Nam Tầm Phong.

            "Vương gia, vì sao chậm chạp không đánh? Ván cờ này vẫn chưa đến đường cùng, muốn hi vọng cũng không khó. Vương gia nếu không muốn kháng chỉ, có thể đem quân đen hạ ở Vân Phi Dương, bên người Vân Chi Sơn, chỉ cần một mệnh lệnh của Vương gia, Khinh Mộng trong nháy mắt có thể đem Vân gia nhổ tận gốc, vì Vương gia bỏ đi phiền nhiễu, đem việc hôn sự này tan thành mây khói."

            "Cho dù không có Vân gia, cũng sẽ có một cái khác, có thể là Lý gia, có thể là Trương gia, đây cũng không phải là kế sách lâu dài." Nam Tầm Phong hạ xuống trên bàn quân cờ cầm trong tay hồi lâu, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối đều lạnh như băng.

            Đông Phương Khinh Mộng nhìn thấy vị trí cờ đen hạ xuống, đã biết Nam Tầm Phong quyết định, hỏi: "Vương gia là thật muốn nhận việc hôn sự này? Vân Chi Sơn, Vân Phi Dương đều là người có dã tâm không nhỏ, vì muốn thăng quan tiến chức, có thể không để ý sống chết của nữ nhi, tiểu nhân như vậy sao phải thành toàn cho bọn hắn? Còn Vân Khởi Vũ kia, cùng tiểu thư quan lại bình thường không kém bao nhiêu, nhưng hơn hai năm trước nàng từng cắt cổ tay tự sát, cũng may nhờ người đúng lúc phát hiện, cho nên mới sống tới hôm nay. Thời gian Vân Khởi Vũ tự sát không đến mười sáu tuổi, một tiểu cô nương mười sáu tuổi có ý niệm tự sát trong đầu, trong đó chắc hẳn có điều bí ẩn."

            "Xem ra ngươi đã điều tra qua Vân gia. Ở trong mắt bổn vương, Vân gia còn không có tư cách trở thành một quân cờ, chính là loài giun dế, không đáng nhắc đến. Nhận hôn nhân sự này, là không hy vọng có một đạo thánh chỉ tứ hôn khác ra đời. Về phần Vân Khởi Vũ, sống hay chết, phải xem vận mệnh của nàng."

            "Ý của Vương gia vô cùng chính xác, nhưng sao lại nguyện ý cưới Vân Khởi Vũ làm phi? Vạn nhất nàng là mục tiêu kiếp số của Vương gia (yêu), người mấu chốt mở ra Yêu Hoàng Thạch, đây chỉ sợ không tốt. Thuộc hạ cho rằng, Vương gia không nên nhận hôn sự này, mà nên khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hoặc là diệt trừ Vân gia."

            "Ngươi đã điều tra qua Vân gia, vậy nên biết Vân Khởi Vũ là người như thế nào, bằng nàng còn không đủ để trở thành mục tiêu kiếp số của bổn vương, càng không có khả năng là người mấu chốt mở ra Yêu Hoàng Thạch. Kiệu hoa đã đến ngoài cửa, ván cờ này đã xong, liền đi xử lý đi. Thánh chỉ, phụ hoàng ý chỉ, việc bên ngoài còn phải làm. Đúng rồi, lão giả mới vừa rồi lén vào vương phủ phái người bắt hắn về, bổn vương muốn hắn còn sống." Nam Tầm Phong lại đem một quân đen hạ xuống, dùng bàn cờ nói chuyện, nói xong cũng không để ý tới người khác.

            Nữ nhân đối với hắn mà nói vĩnh viễn chỉ biết phụ thuộc, như quần áo tùy thời có thể đổi có thể quên. Hôn nhân với hắn mà nói lại càng không đáng một đồng, cưới dạng nữ nhân gì đều không sao cả, dù sao các nàng đều không trọng yếu, nếu xem không vừa mắt, nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể giải quyết.

            Không phải là một nữ nhân thôi sao, không có gì lớn.

            Giết người, hắn cũng không nương tay, lại càng không mềm lòng.

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ