Chương 47: Là giết hay là lưu

148 2 0
                                    

Nghe xong quẻ bói của Vô Cơ Tử đạo nhân kết luận, Nam Tầm Phong nỗi lòng đại loạn, một mình một người trong đêm đen tản bộ, đi tới đi tới, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài Vọng Hoa các, còn không tự chủ được dừng bước, trong lòng nhiều thêm một chuyện rối rắm mãnh liệt, Vân Khởi Vũ rốt cuộc là lưu hay là giết?

Quẻ bói Vô Cơ Tử luôn luôn thực chuẩn xác, hắn nói Vân Khởi Vũ sống không quá hai mươi, kia Vân Khởi Vũ mười phần là sống không quá hai mươi, nàng hiện tại đã mười tám, hắn còn cần phải đối với một người không còn sống mấy năm nữa hạ sát thủ sao?

Nam Tầm Phong đúng là vẫn không thể đưa ra lựa chọn, luôn luôn do dự, không biết đối với Vân Khởi Vũ nên lưu hay là nên giết, bởi vì việc này rối loạn tâm thần, hoàn toàn không có phòng bị, kết quả trúng ám toán, bị một cây ngân châm thật nhỏ bắn trúng vai, mà trong tay hắn còn tiếp được hai cây.

Tuy rằng hắn đã rất nhanh phản ứng, nhưng đúng là vẫn còn trúng một châm. Trên châm có độc, độc tính đã muốn nhập vào cơ thể, đang khống chế hắn, nếu hiện tại động võ độc tính sẽ lan tràn nhanh hơn, đến lúc đó cho dù có thể đánh lui địch nhân, nhưng hắn cũng sẽ phải trả giá thật lớn, có thể là sinh mệnh.

"Người nào?" Nam Tầm Phong cho dù trúng độc bị thương cũng có thể bảo trì trấn tĩnh, không có tự loạn trận cước, càng sẽ không bởi vì chính mình sinh mệnh đe dọa mà khẩn trương sợ hãi.

"Thật không hỗ là trong truyền thuyết Thiên vương, vô luận gặp bất cứ chuyện gì đều có thể như thế bình tĩnh, bội phục bội phục." Một thư sinh tay cầm chiết phiến nho nhã từ nơi tăm tối đi tới, người này tuy cách ăn mặc là thư sinh, nhưng trên người lại lộ ra một cổ khí chất quỷ dị, ánh mắt như lưỡi dao, tiếu lí tàng đao, giết người vô hình.

"Đoạt mệnh thư sinh Ngọc Thiên Vũ, Thiếu chủ nhân tổ chức Cát Ảnh." Nam Tầm Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người tới, như cũ không chỗ nào sợ hãi.

"Xem ra Thiên vương biết thật không ít. Ngọc mỗ mới ra đời, thế nhân rất ít người gặp qua diện mạo thật của ta, Thiên vương thế nhưng nhận biết được, để cho ta cảm thấy vạn lần vinh quang và may mắn."

"Nếu bổn vương không đoán sai, ngươi cũng là Hắc y nhân ngày đó bắt Vương Phi làm con tin."

"Đúng là tại hạ."

"Ngươi thừa nhận sao?"

"Thừa nhận thì đã sao? Lấy ngươi tình huống hiện tại căn bản giết không được ta, ngược lại là sẽ bị ta giết chết. Bất quá ta cũng không dễ dàng động thủ giết người, đối với ngươi cũng thế. Thiên vương phi đang ở trong Vọng Hoa các, ta thực muốn biết Thiên vương phi này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có thể lại đem Thiên vương từ trong Quỷ Môn quan cứu trở về hay không?" Ngọc Thiên Vũ nhìn về phía Vọng Hoa các, một bộ dáng vô cùng hứng thú.

Trước kia nếu không phải Vân Khởi Vũ ngăn trở, hắn đã sớm có thể đem Nam Tầm Phong giết chết, không cần chờ cho tới hôm nay. Nam Tầm Phong hiện tại đã trúng độc của hắn, chết là chuyện sớm muộn, bất quá Thiên vương phi Vân Khởi Vũ kia thật là người rất thú vị.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Nam Tầm Phong cũng không e ngại Ngọc Thiên Vũ, cũng không quan tâm chính mình đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, vẫn là trấn định giống như vừa rồi, tựa hồ tin tưởng có thể ứng phó nguy cơ trước mắt, chỉ là không hiểu nổi mục đích của Ngọc Thiên Vũ.

Nếu Ngọc Thiên Vũ trực tiếp đối với hắn động thủ, sự tình liền đơn giản, nhưng Ngọc Thiên Vũ cũng không có làm như vậy, mà là đem Vân Khởi Vũ liên lụy vào, đây là vì cái gì?

"Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp vương phi của ngươi." Ngọc Thiên Vũ mở ra cây quạt, hướng tới cửa viện phía trước nhẹ nhàng phẩy một cái, cửa viện liền mở ra, sau đó từ từ đi vào, không lo lắng Nam Tầm Phong sẽ chạy trốn.

Đêm hôm nay, hắn muốn hảo hảo xem một tuồng kịch.

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ