Vân Khởi Vũ cùng Nam Tầm Phong khi rơi xuống trong hắc động, trên đường không nhìn thấy bất kì thứ gì, tối đen như mực, hai người cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, không biết rơi bao lâu, cuối cùng nặng nề té trên mặt đất, tuy rằng không có ngã chết, cũng không gãy tay gãy chân, nhưng cả người đau nhức, xương cốt thiếu chút nữa liền tan.
"Ôi —— đau chết ta ——" Vân Khởi Vũ là mông chấm đất trước, giờ đau đến không chịu nỗi, hiện tại dùng tay xoa cái mông của mình, thống khổ.
Nam Tầm Phong đồng dạng rơi không nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại, chính là cảm giác như bình thường từ chỗ cao ngã xuống tới, có đau một chút, giờ này khắc này đang im lặng ngồi nguyên tại chỗ bất động, nhìn thấy Vân Khởi Vũ bất nhã xoa mông, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi
Hắn tuy rằng không biết từ chỗ nào rơi xuống, nhưng theo thời gian, hẳn là rất cao. Nhưng mà từ chỗ cao như vậy rớt xuống, bọn hắn thế nhưng bình an vô sự, là bọn hắn mạng lớn hay là có gì kỳ quặc?
"Đây là đâu?" Vân Khởi Vũ xoa mông một hồi, đau đớn giảm bớt một ít, lúc này mới đem chút lực chú ý phân đến chuyện khác, quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau một lúc rất là kinh ngạc, rất là nghi hoặc.
"Nam Tầm Phong, ta như thế nào cảm giác đây chính là ở trong thành?"
Trước kia nàng ở con đường này đi qua, tuy rằng bây giờ là đêm tối, nhưng nàng vẫn là nhìn ra được, nơi này chính là cổng thành.
Bọn hắn như thế nào đột nhiên trở về đến trong thành?
Thật sự là kỳ quái.
"Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến chủ nhân ngôi mộ kia nguyện ý đem chúng ta đuổi về?" Nam Tầm Phong dùng ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn chằm chằm Vân Khởi Vũ, nghĩ ở trên người nàng tìm kiếm đáp án.
Chuyện này quá mức quái dị, tuy rằng hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, đáp án ngay ở trên người Vân Khởi Vũ.
"Ý của ngươi là chủ nhân ngôi mộ kia đưa chúng ta trở về? Hắn đã chết, làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Sẽ không phải là xác chết sống dậy đi?" Vân Khởi Vũ nói xong, trong lòng liền sợ hãi, cả người rùng mình, thế nhưng đúng lúc này, từ trên trời rơi xuống một vật, không sai sót, vừa vặn rơi đến trong ngực của nàng.
"Di —— này không phải là ngươi lúc ở trong mộ luôn luôn muốn lấy sao? Ta nhớ được ngươi khi đó cũng không đụng tới nó, nó như thế nào chạy đến đây, còn rơi đến trong lòng của ta? Đây rốt cuộc là vật gì a?" Vân Khởi Vũ rất tò mò, cầm lấy hộp nhỏ trong lòng nghiên cứu một chút.
Hộp này rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay của nàng, nhưng thực tinh xảo, chất liệu gỗ cũng không xoàng, nặng trịch, làm cho người ta vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.
"Đưa đây." Nam Tầm Phong nhìn thấy hộp nhỏ, không nói hai lời, trực tiếp động thủ 'cướp', nhưng chuyện để cho hắn không tưởng được chính là, khi hắn vươn tay ra hộp nhỏ lại văng ra, còn có chút hơi đau.
"Ngươi muốn a! Kia cho ngươi tốt lắm." Vân Khởi Vũ cũng không có phát hiện hộp nhỏ đối với Nam Tầm Phong bài xích, thấy Nam Tầm Phong muốn, liền đem nó đưa cho hắn, không có tí biểu hiện nào là luyến tiếc.
Vân Khởi Vũ hào phóng, khiến Nam Tầm Phong tâm tình thực phức tạp, muốn đưa tay đi lấy, nhưng lại do dự, nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết bên trong là cái gì không?"
"Hộp này kín không kẽ hở, ta vừa rồi thử mở ra, nhưng mở không ra. Vốn đây là vật của mộ chủ, chúng ta không nên lấy, chính là nó nếu đã đi theo chúng ta rồi, không lấy cũng không có biện pháp. Ngươi nghĩ cần như vậy, cho ngươi là tốt nhất."
"Ngươi thực nguyện ý cho ta?"
"Mặc kệ thứ này có bao nhiêu tốt, tóm lại là của người chết, ta không muốn, ngươi cần thì nhanh chóng cầm đi." Nàng cũng không muốn bị quỷ quấn thân, cho nên thứ này sớm rời đi chừng nào thì tốt chừng ấy.
"Ta đây liền không khách khí." Nam Tầm Phong lại vươn tay, lần này là thật cẩn thận, thành công đem hộp nhỏ cầm lại, vốn tưởng rằng có thể làm của riêng, ai ngờ mới vừa lấy tới không bao lâu, hộp nhỏ lại bay trở về trong tay Vân Khởi Vũ.
"Này ——" Vân Khởi Vũ buồn bực thật sự, đang muốn nói gì đó, chung quanh đột nhiên xuất hiện thật nhiều người, nàng liền đem mấy lời muốn nói giữ lại trong cổ họng, bất quá trong lòng rất sợ hãi.
Nàng sẽ không phải thực bị quỷ quấn thân chứ?
Không cần a!
te�:��u�
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...