Ma Thụ Rừng Hắc Ám, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, thực lực mạnh không thể tưởng, bộ rễ của nó cơ hồ trải rộng nửa rừng cây, cho nên chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm, ngươi tuyệt đối trốn không thoát.
Ma Thụ tối nay theo dõi đám người Nam Tầm Phong, nhưng nó không biết, tối nay chính là tử kỳ của nó. Nếu nó biết, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nhảy ra tìm những người này gây phiền phức.
Bốn sứ giả Cửu U Hồn là trước hết bỏ chạy lấy người, cũng bị bộ rễ Ma Thụ cuốn lấy trước.
"Cứu mạng a cứu mạng a "
"Mau thả ta ra, chúng ta là sứ giả Cửu U Hồn đến, ngươi nếu là dám giết chúng ta, chính là đối lập với Ma Thần đại nhân."
"Ma thánh đại nhân, cứu mạng a "
Ma Thụ căn bản không đem lời nói của những người này để vào mắt, tốt nhất vẫn là đem bọn họ hút khô, trong nháy mắt, nó đã muốn hút khô ba sứ giả, đang chuẩn bị hút sứ giả cuối cùng thì lại bị người quấy nhiễu.
"Hắn đối với ta còn hữu dụng, không thể giết." Nam Tầm Phong ra tay, cứu sứ giả cuối cùng. Bất quá tuy sứ giả này được cứu, nhưng đã là một phế nhân, chỉ còn lại một hơi mà thôi.
"Ngươi là ai cũng dám phá hư chuyện tốt của ta. Bất quá không sao, dù sao các ngươi hôm nay sẽ biến thành thức ăn của ta." Thanh âm Ma Thụ từ chỗ sâu trong rừng truyền đến, nhưng chỉ nghe được thanh âm của nó, không có nhìn thấy bản tôn, bộ rễ không đếm được của nó vẫn luôn đi động.
Nam Tầm Phong nghe lời này rất mất hứng, lãnh mạc hạ lệnh: "Giết."
Mệnh lệnh này rõ ràng là cho Mạc Nhiên cùng Sát Kiển.
Ma Thụ nghe được Nam Tầm Phong hạ lệnh, lớn tiếng cười nhạo hắn: "Ha ha ~ thật là một kẻ không biết tự lượng sức, nghĩ rằng có chút thực lực là có thể thiên hạ vô địch sao? Nói cho các ngươi biết, Rừng Hắc Ám là địa bàn của ta, chỉ cần ta không cho phép, các ngươi ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Ta hình như ngửi được hương vị người tu tiên, thơm quá a, thật lâu rồi không thưởng thức qua thịt người tu tiên, không nghĩ tới hôm nay lại có thể, vận khí thật sự là tốt."
"Muốn chết." Sát Kiển chẳng thèm nghe Ma Thụ lảm nhảm, thả người nhảy lên, bay đến trên bộ rễ, rút kiếm ra, một kiếm đem toàn bộ rễ quanh thân chặt đứt, lại một kiếm sang địa phương khác, ngay sau đó lại bay đến chỗ khác, tiếp tục chém rễ, tốc độ xuất kiếm so với rễ dài ra còn nhanh hơn gấp trăm lần.
"A..." rễ bị chém đứt quá nhiều, Ma Thụ cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng rên thống khổ, không chỉ vậy, bên kia còn có người cũng đang chặt đứt rễ nó, người này không chỉ chặt đứt rễ, còn dùng chưởng lực đem đất đánh tơi bời, đánh ra từng hố to, khiến cho rễ của nó không cách nào tiếp đất sinh trưởng, hấp thu năng lực. Nếu nó muốn hướng đất bò xuống, tốc độ người này sẽ nhanh hơn một bước, cắt đứt đường lui của nó.
"A... "
Sát Kiển ở trên, Mạc Nhiên ở dưới, hai người cao thấp kết hợp, tốc độ xuất kiếm lại nhanh, thực lực lại mạnh, rễ Ma Thụ căn bản không kịp dài ra ứng phó, hơn nữa nó còn phải chịu đựng đau nhức vì bị trảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...