Vân Khởi Vũ không cẩn thận đụng vào là một nữ tử tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, có thể thấy được không phải cô nương nhà bình thường, đắc tội người như thế, thường thường không có kết cục gì tốt, trừ phi ngươi ở trước mặt nàng ăn nói khép nép, quỳ xuống đất phục lạy cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể có chút hi vọng sẽ không vì việc này mà bị giết, nếu không ngươi cũng chỉ có thể xúi quẩy mà thôi.
Mở miệng mắng chửi người cũng không phải người bị đụng, mà là nha hoàn thiếp thân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng càn quấy. Thế nhưng cho dù người ta chỉ là một tiểu nha hoàn, người chung quanh cũng không dám coi khinh nàng, chỉ vì chủ nhân của nàng ở đây rất lớn.
Nha hoàn tên là Hồng Đào, là nha hoàn thiếp thân của Đỗ tiểu thư Đỗ Minh Nguyệt.
Nói đến Đỗ Minh Nguyệt, đây chính là nhân vật quan trọng bậc nhất trong Bà La thành, chẳng những vóc người đẹp, còn thiên tư thông minh, nhất là ở phương diện ký hiệu, năm ấy mười tám nàng đã là phù văn đại sư, được vinh dự là một trong những người trẻ tuổi có nhất tiềm lực nhất ở Bà La thành, hơn nữa gia thế bối cảnh phi thường lớn, Đỗ gia là một trong ba thế lực lớn cầm quyền ở Bà La thành.
Đỗ Minh Nguyệt bởi vì ở phương diện ký hiệu thành tựu bất phàm, còn tuổi nhỏ cũng đã là nhân vật trọng yếu trong phù văn nghiệp đoàn, mỗi tháng sát hạch phù văn sư đều cũng mời nàng làm trọng tài, chỉ điểm một phần.
Hôm nay vừa vặn là sát hạch phù văn sư, Đỗ Minh Nguyệt sẽ xuất hiện ở đây cũng rất bình thường, ngay cả nha hoàn của nàng, Hồng Đào, mượn chủ nhân ngang ngược càn rỡ mà mọi người đang xem cũng là chuyện bình thường.
Người xem náo nhiệt toàn trường đều dùng một loại ánh mắt đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa nhìn Vân Khởi Vũ, có người còn lớn tiếng nói chuyện với nhau.
"Đắc tội Đỗ Minh Nguyệt, nha đầu kia xong rồi, thật sự là đáng thương a!"
"Lại có thể dám đắc tội Đỗ Minh Nguyệt, nữ nhân đến từ bên ngoài này thật sự là chán sống."
"Đừng nói đắc tội Đỗ Minh Nguyệt, cho dù là đắc tội nha hoàn của nàng Hồng Đào, kết cục cũng cực thảm!"
Vân Khởi Vũ đem tiếng nghị luận xung quanh nghe được nhất thanh nhị sở, đã biết hai người đứng trước mặt nàng lai lịch gì, nhưng nàng cũng không vì vậy mà cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Nàng nguyên vốn không tính toán trêu chọc gây chuyện, miễn cho phiền toái quấn thân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể chịu được người khác tùy ý khi nhục. Nàng đụng người là không đúng, chính là nàng đã xin lỗi, đối phương lại như cũ không buông tha, muốn động thủ mới bằng lòng bỏ qua.
Nếu như vậy, nàng cũng không cần nhịn nữa, chẳng qua nếu đem sự tình làm lớn, thật sự chống đỡ không được thì dùng ký hiệu trong Kim Phù Văn Châu, hoặc là trốn vào trong Tử Ngọc Linh Hạp thôi, tóm lại nàng sẽ không giống con chó, tùy tiện để người ta khi dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...