Bích Lạc Trần đi rồi, Vân Khởi Vũ mới thật sự tin tưởng lời hắn vừa nói. Sát thủ này thực lực rất mạnh, coi như nàng có Tử Ngọc Linh Hạp bảo hộ, cũng chưa chắc có thể sống sót trong tay của hắn, thế nhưng thời điểm sau cùng hắn lại bỏ qua nhiệm vụ, như vậy rời đi, thật sự là khiến người khác không thể tưởng tượng.
Chẳng lẽ hành động của hắn lần này cùng Tử Ngọc Linh Hạp có quan hệ?
Bất kể là cùng Tử Ngọc Linh Hạp có quan hệ hay không, tóm lại cái mạng nhỏ của mình vẫn là bảo vệ được, nàng cũng bởi vậy thấy rõ ràng một chuyện.
Nam nhân cuối cùng là không đáng tin cậy, hiện giờ nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình.
Vân Khởi Vũ nhận ra sự thật tàn khốc này, trong lòng tuy rằng rất khó tiếp nhận, nhưng nàng lại càng có kiên cường đi đối mặt, kéo thân hình bị thương trở về phòng, tùy tiện thu thập một chút đồ đạc, sau đó nhấc bút, trên tờ giấy trắng viết thật to hai chữ, từ thư. Sau khi viết xong đem bút buông xuống, cầm lấy hành lí, không hề lưu luyến rời đi.
Từ lúc nàng gặp chuyện cho đến lúc rời đi, trong Thiên vương phủ thế nhưng không ai phát hiện, vương phủ vốn ngày đêm có thủ vệ tuần tra, hôm nay lại an tĩnh dị thường, giữa ban ngày ban mặt ngay cả một bóng người cũng không thấy, bốn phía nhìn liền chỉ có một mình nàng.
Im lặng khác thường như thế, lộ ra nhiều điều quái dị. Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu quái dị, có một việc lại rất rõ ràng, Nam Tầm Phong từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nhiều ít cùng việc này có quan hệ. Nàng không tham vọng quá nhiều đáng Nam Tầm Phong sẽ giúp nàng, nhưng cũng không cần hại nàng như thế đi.
Mang theo thương tâm, Vân Khởi Vũ không quay đầu lại rời đi, nhưng mà sau khi ra khỏi Thiên vương phủ, nàng lại không biết làm như thế nào, giống một con vật không đầu đi loạn, tùy tâm mà làm.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tâm tình không tốt, Vân Khởi Vũ không phát hiện lúc chính mình ra khỏi Thiên vương phủ đã bị người theo dõi.
Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi ám sát nàng thiên hạ đệ nhất sát thủ Bích Lạc Trần.
Bích Lạc Trần âm thầm đi theo Vân Khởi Vũ, sau khi đi xa quay đầu lại nhìn thoáng qua không thấy người Thiên vương phủ đuổi theo, không nghĩ nhiều, tiếp tục âm thầm đi theo.
Tử Ngọc Linh Hạp, vì sao lại ở trong tay nữ nhân này?
Vân Khởi Vũ rời đi, Thiên vương phủ vẫn như cũ, lại càng không thấy bóng dáng Nam Tầm Phong, cảnh tượng như vậy, làm cho người ta nghĩ lầm Thiên vương bỏ quên Thiên vương phi mà không biết trong đó có điều kỳ lạ khác.
Nam Tầm Phong sáng sớm đã bị hoàng thượng triệu kiến, giờ phút này đang bị hoàng thượng quấn lấy chơi cờ, lấy kỳ nói sự (dùng cờ để nói chuyện).
Nam Tầm Phong thường xuyên bị hoàng thượng gọi tới chơi cờ, cho nên cũng không có quá hoài nghi, vẫn là như cũ, một bên vừa chơi cờ vừa nói chuyện cũ, cảm tình hai phụ tử lãnh tới cực điểm, quả thực không giống như là phụ tử, mà là giống cừu nhân hơn.
"Tầm Phong, bất kể nói thế nào, trẫm đều là cha của ngươi, cũng là vua của một nước, nếu không phải vì mẫu thân ngươi, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy."
"Liền bởi vì ngươi là cha của ta, cho nên ta mới để cho ngươi an an ổn ổn ngồi trên ghế rồng, đổi lại là người khác, ta chắc chắn khiến hắn chết không có chỗ chôn." Nam Tầm Phong bóp nát quân cờ trong tay, hận ý hoàn toàn toát ra, không hề che dấu. Hắn cùng hoàng thượng chơi cờ hơn nửa ngày, đã sớm không thể tiếp tục kiên nhẫn, chính là hoàng thượng vẫn không chịu để cho hắn rời đi, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu.
Vốn hắn không thích cùng hoàng thượng mặt đối mặt nói chuyện, có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn.
Nhắc tới cũng kỳ quái, hoàng thượng trước kia là thường xuyên tìm hắn chơi cờ, nhưng không bao lâu liền tức giận đem hắn đuổi đi, nhưng là hôm nay lại bất đồng, hoàng thượng mặc kệ tức giận bao nhiêu cũng không đuổi hắn, đây là vì cái gì?
Nam Tầm Phong không nghĩ ra, nhưng có thể cảm giác không thích hợp, nhưng là chỗ nào, hắn cũng không có phát hiện.
Sẽ không phải có quan hệ tới Vân Khởi Vũ chứ?
ޖR e
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...