Từ sau khi Nam Tầm Phong tới Vọng Hoa các, ăn một bữa đồ chua, ngày Vân Khởi Vũ sống dễ chịu rất nhiều, mỗi ngày đều có người đúng hạn đưa thức ăn mới mẻ phong phú tới.
Bất quá cứ như vậy, nàng không thể giống như trước luyện công, chỉ có thể chờ đến tối khi không có ai mới dám luyện một lát, để tránh bị người phát hiện.
Tối nay ánh sao trong không trung dị thường xinh đẹp, trăng vừa sáng vừa tròn, trải lên bóng tối trên mặt đất một tầng hơi mỏng ngân sa (màu bạc), hoa đào lóe ngân quang càng thêm xinh đẹp.
"Oa —— thật khá a! Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh đêm đẹp như vậy đâu!" Vân Khởi Vũ vốn định ban đêm đi ra luyện công, nhưng là bị bóng đêm xinh đẹp mê hoặc, nhịn không được đến trong viện ngắm cảnh, bẻ một cành hoa đào, cầm trong tay thưởng thức, sau đó tìm nơi tốt chậm rãi thưởng thức cảnh đêm.
Vân Khởi Vũ vốn chỉ muốn ở trong sân Vọng Hoa các tùy tiện ngắm cảnh là tốt rồi, kết quả đi qua đi lại, thế nhưng đi tới trước cửa viện, phát hiện cửa viện ngày thường đóng chặt không ngờ lại mở rộng, lúc này mới nhớ tới Nam Tầm Phong có nói qua nàng có thể tùy ý ra vào vương phủ.
Vậy nàng hiện tại đi ra ngoài tản bộ một lát, hẳn là không thành vấn đề đi?
Coi ai dám quản nàng, dù sao Nam Tầm Phong cũng đã nói nàng có thể tự do ra vào, nàng lại không có làm sai, sợ cái gì?
Vân Khởi Vũ xốc lại can đảm, hướng ngoài cửa viện đi đến, dọc theo đường đi thưởng thức cảnh sắc quanh thân, tiếp tục đi tới, chợt thấy rất nhiều thủ vệ cầm vũ khí vội vội vàng vàng chạy về phía trước, thấy nàng cũng coi như không, tựa như có chuyện gì khẩn cấp phải làm.
Vân Khởi Vũ thật sự rất tò mò, bèn giữ chặt một người thủ vệ trong đó lại, hỏi một câu: "Này, các ngươi là muốn đi làm cái gì? Sao lại gấp gáp như vậy?"
"Bẩm Vương Phi, trong vương phủ xuất hiện đạo tặc, thuộc hạ được lệnh nhanh chóng đi bắt đạo tặc, để tránh đạo tặc chạy trốn." Thủ vệ đơn giản trả lời, nói xong cũng nhanh chạy đi, đuổi theo đại đội ngũ.
"Đạo tặc, ai lại ngu xuẩn đến Thiên vương phủ trộm đồ?" Vân Khởi Vũ lầm bầm lầu bầu, mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng không muốn cuốn vào bên trong việc này, vì thế xoay người trở về, chính là vừa mới quay lại, hai đạo bóng đen trước sau theo bên người nàng bay qua, tốc độ cực nhanh, đem sợi tóc của nàng đều thổi bay, thiếu chút nữa đem nàng thổi ngã.
"A —— sao lại thế này?"
Có thể tồn tại loại người có công lực như thế sao, thân thủ nhất định rất cao, nàng đánh không lại, không thể trêu vào, cho nên vẫn là rời đi càng sớm càng tốt.
Ngay tại lúc Vân Khởi Vũ tính toán rời đi, một đạo nhân ảnh đã đi bỗng nhiên vòng lại, rơi xuống bên người nàng, đem nàng xách lên, sau đó nhảy đến trên núi giả bên cạnh, lấy nàng làm con tin, uy hiếp nói :
"Nam Tầm Phong, vương phi của ngươi ở trong tay ta, nếu không muốn nàng chết, vậy thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ."
Lúc này, mặt khác một đạo hắc ảnh cũng đã trở lại, ở dưới núi giả đứng thẳng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắc y nhân đứng ở trên núi giả.
Người này đúng là Nam Tầm Phong, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú vào hắc y nhân đang giữ Vân Khởi Vũ, vẻ mặt không có lộ ra chút khác thường, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc có hay không quan tâm đến Vân Khởi Vũ chết hay sống?
Đông Phương Khinh Mộng cũng tới, vừa đến đã nghĩ xông lên trước công kích hắc y nhân, nhưng lại bị Nam Tầm Phong ngăn lại, không cho hắn xằng bậy.
"Chớ có làm càn."
Cũng bởi vì một câu 'Chớ có làm càn' của Nam Tầm Phong, hắc y nhân đem Vân Khởi Vũ nắm càng chặt hơn, sau đó mang nàng bay qua mái hiên, biến mất trong không trung, lưu lại một trận cuồng tiếu.
"Ha ha —— "
"Vương gia, chẳng lẽ để cho hắn đem Huyễn Ảnh (ảo ảnh) đèn mang đi sao?" Đông Phương Khinh Mộng mới vừa hỏi xong, lúc này mới phát hiện đã không thấy bóng dáng Nam Tầm Phong, sớm đuổi theo hắc y nhân mà đi.
)��:ۣu�
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quân
RandomTác giả: Hâm Ngấn Giới thiệu vắn tắt: Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt.. Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề... Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương ph...