Chương 110: Tạm thời trở về

75 0 0
                                    

Nam tử đi ra từ trong hắc khí ôm lấy Vân Khởi Vũ đang hôn mê bất tỉnh, tràn ngập mê mang sờ lên gò má tái nhợt của nàng, sâu trong đôi mắt lộ vẻ đau lòng, đủ loại tình cảm thương nhớ đều hiện lên trên khuôn mặt hắn, động tác cũng vô cùng ôn nhu.

Người này chính là Nam Tầm Phong trở về từ U Minh Tử Giới, bất quá hắn hiện tại đã thay đổi rất nhiều, bởi vì ảnh hưởng của ma khí ở U Minh Tử Giới, thân thể của hắn đã dần bị sát khí xâm chiếm, biến thành quái vật nửa người nửa ma.

"Khởi Vũ, ta đã trở về." Một thanh âm ôn nhu như nước từ theo trong miệng của hắn nhẹ nhàng phát ra, hai tay hơi siết chặt, đem người trong lòng càng thêm sát vào mình, cảm thụ ấm áp trên thân thể nàng, ngửi hương vị quen thuộc trên người nàng.

Vân Khởi Vũ dù bị vây trong hôn mê, nhưng mày nhăn lại, tựa hồ cảm nhận được chung quanh có điều khác thường. Nàng rất muốn mở to mắt ra xem, nhưng lại không được.

Lạc Bất Phàm chưa gặp qua Nam Tầm Phong, không biết quan hệ giữa hắn và Vân Khởi Vũ, chỉ cảm thấy khí tức trên người hắn kì dị, lo lắng hắn sẽ thương tổn Vân Khởi Vũ, cho nên từ trên mặt đất đứng dậy, lại cầm kiếm chỉ vào Nam Tầm Phong, cảnh cáo nói: "Buông nàng ra, nếu không cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi."

Nam Tầm Phong căn bản không thèm để ý cảnh cáo của Lạc Bất Phàm, ánh mắt luôn đặt trên người Vân Khởi Vũ, lạnh như băng nói: "Đi ra ngoài."

"Người nên đi ra ngoài là ngươi. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhanh chóng buông nàng ra, bằng không ~" Lạc Bất Phàm lời còn chưa nói xong đã bị một luồng hắc khí quét ra ngoài phòng, ngay cả Vân Thải cũng không ngoại lệ.

Hai người sau khi bị quét ra khỏi phòng, bên ngoài căn phòng liền bị một bức tường khí vây quanh, không thể nhìn thấy không thể đánh đổ, đem bọn họ ngăn cản ở ngoài.

Lạc Bất Phàm cố sống cô chết công kích bức tường vô hình kia, muốn đánh vỡ nó, sau đó vào gian phòng. Thế nhưng công kích của hắn đối với bức tường kia mà nói, quả thực chính là lấy trứng chọi tảng đá, muốn đánh đổ nó, căn bản chính là người ngốc nói mê.

Vân Thải tiến lên ngăn cản Lạc Bất Phàm, không cho hắn tiếp tục làm chuyện vô nghĩa: "Lạc ca ca, ngươi đừng tiếp tục đánh nữa, tiếp tục đánh cũng vô dụng. Người này phi thường phi thường lợi hại, lợi hại đến cực kỳ đáng sợ, ngươi không phải là đối thủ của hắn."

"Nhưng Vũ huynh đệ còn tại trong tay hắn!"

"Ta cảm thấy người này sẽ không đả thương tỷ tỷ, hắn giống như rất quan tâm đến tỷ tỷ! Hắn rất có thể chính là người mà tỷ tỷ muốn tìm. Chúng ta trước đợi ở bên ngoài đi, hiện tại cũng chỉ có thể chờ."

"Người Vũ huynh đệ muốn tìm? Bọn hắn có quan hệ gì?" Lạc Bất Phàm sốt ruột hỏi, trong lòng có một loại dự cảm rất xấu.

Hắn mới vừa biết được Vũ huynh đệ là nữ tử, còn tưởng rằng có cơ hội cùng nàng đơm hoa kết trái, không ngờ đột nhiên nhảy ra một người không biết ở đâu. Nếu Vũ huynh đệ cùng người này là cái loại quan hệ kia, vậy hắn chẳng phải là không cơ hội sao?

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ