Chương 120: Cách xa vạn dặm

66 0 0
                                    

Vân Khởi Vũ sau khi phá ký hiệu của Đỗ Minh Nguyệt, vẫn không để ý Đỗ Minh Nguyệt đang giận như sấm, mà tiếp tục tìm kiếm nàng người nàng vẫn luôn sớm tối tưởng niệm.

Bị coi thường như thế, ký hiệu cực mạnh lại bị phá vỡ, Đỗ Minh Nguyệt đã muốn tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, thầm nghĩ ngay tại chỗ giết chết Vân Khởi Vũ, lấy lại mặt mũi nàng đã mất, một chiêu không thể giết chết Vân Khởi Vũ, nàng liền ra chiêu thứ hai.

Chính là công kích lần thứ hai vừa mới đánh ra, vẫn chưa thành hình cũng đã bị lực lượng thần bí lại cường đại hóa thành hư ảo, tan thành mây khói.

"Là ai dám làm hư ký hiệu của bổn tiểu thư?"


Theo tiếng hét bén nhọn của Đỗ Minh Nguyệt, không khí bốn phía giống như bị nước mực xâm nhiễm, biến thành một mảnh hắc ám, sau đó mảnh không khí hắc ám lại ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành hình người.

Nam Tầm Phong hiện thân tại đại sảnh của phù văn nghiệp đoàn Bà La Thành, nếu không phải hắn cố ý thu liễm hơi thở, mọi người toàn trường sẽ bị uy áp của hắn ép đến không thể thở, nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến thiên địa chi khí xung quanh, ngay cả nóc của đại sảnh cũng vì uy áp của hắn mà run rẩy.Cường giả xuất hiện, khiến mọi người toàn trường khiếp sợ không thôi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đoán người này rốt cuộc là ai?


Tuy rằng Nam Tầm Phong, Điện chủ Hắc Hồn Thần Điện tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không có mấy người gặp qua chân diện mục của hắn, cho nên hiện trường không có bất cứ người nào nhận ra hắn, đều đang cố gắng đoán lai lịch của hắn.


Nam Tầm Phong sau khi xuất hiện, trong mắt hắn cũng chỉ có Vân Khởi Vũ, căn bản không nhìn những người khác một cái, ôn nhu trong hai mắt có thể đem người hòa tan.

"Khởi Vũ."

"Tầm Phong." Vân Khởi Vũ nhìn thấy Nam Tầm Phong xuất hiện, cao hứng đến nước mắt giàn giụa, nghe được tiếng hắn ôn nhu như nước gọi to tên của nàng thì cũng nhịn không được nữa, ngay trước mặt mọi người, hướng về phía hắn chạy vội tới, bổ nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn thật chặt.


"Tầm Phong, thiếp rốt cuộc tìm được chàng, thật tốt."

"Không phải nói nàng ngoan ngoãn chờ ta sao? Làm sao nàng lại không nghe lời?" Nam Tầm Phong cũng ôm Vân Khởi Vũ, mặc dù là đang răn dạy, quở mắng nàng không nghe lời, nhưng ngữ khí quá mức ôn nhu, ôn nhu đến không có chút nào tức giận, chỉ có vô hạn thương tiếc cùng yêu thương.


"Thiếp không muốn một mình đợi, cho nên mới tới, hơn nữa không thể không đến, tình thế bắt buộc, cụ thể như thế nào, sau này thiếp chậm rãi nói cho chàng biết. Chàng thì sao, làm sao biết thiếp ở đây?"

"Bởi vì ba ký hiệu kia."

"A!" Không thể tưởng được nàng bán đi ba ký hiệu kia thật sự rơi vào trong tay Tầm Phong, hơn nữa hắn còn coi đây là manh mối tìm nàng.

[EDIT] Tà phi đột kích: Thê tử ngang ngược của đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ