Chap 2

544 48 1
                                    

*Thình thịch, thình thịch*

Trái tim Mẫn Thạc đang đập nhanh, nhịp tim cứ như tiếng trống dồn dập, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu không đỏ nhưng không vì thế mà không bối rối. Chung Đại chỉ nhếch miệng, khuôn mặt của mình càng lại gần cậu hơn. Mẫn Thạc không dám nhìn, chỉ nhắm mắt lại quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu chưa cài dây an toàn này - Chung Đại nhịn cười nhìn bộ dạng xấu hổ không ra xấu hổ, ngại ngùng không ra ngại ngùng.

Cậu hé hé con mắt bé hí của mình, chả thấy chuyện gì xảy ra với mình, chỉ nhìn thấy cậu bạn Đại Đại đang cố gắng nhịn cười trước cái hành động xấu hổ của Mẫn Thạc. Cậu bây giờ đang rất muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, hay ở đây có cái gì đại loại như cái quần hay cái khăn để cậu đội lên đầu cho đỡ nhục nhã. Cậu lấy tay quạt quạt khuôn mặt đang nóng hổi của mình, mắt lườm lườm, khẽ nói :

- Cười cười cười, cười cái quần, còn cười nữa ta bẻ răng trong cái miệng mèo của ngươi

- Tôi chỉ cười mỉm thôi, không cần phải bẻ răng đâu. - Chung Đại cười cười đáp lại

- Tai chó hay sao mà thính thế? - Mẫn Thạc lại khẽ nói

- Tôi có khả năng đọc khẩu hình. - Chung Đại mím chặt môi cười cười cố gắng không cười ra tiếng.

Thêm một lần nữa, Mẫn thạc lại bị Chung Đại chơi một vố đau hơn vố trước, bây giờ cậu cũng chỉ biết im lặng để không bị trêu chọc như vừa rồi. 

-----------------------------------------------------------------

*Biệt thự nhà Chung Đại*

- Tình trạng của cậu đang có tiến triển rất tốt, nhưng không vì thế mà lơ là sức khỏe của mình nhé.

Trương Nghệ Hưng cầm hồ sơ bệnh án của cậu xem sơ lược qua rồi mỉm cười nhìn cậu. Trương Nghệ Hưng là bác sĩ tư nhà Chung Đại, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã lấy được bằng chứng nhận bằng y được Quốc tế công nhận. Hiện giờ cũng chỉ có Nghệ Hưng và Chung Đại biết được tình trạng bệnh của cậu. Mẫn Thạc bị Hội chứng thần kinh ngoại biên. Cậu biết được điều này nhờ một lần cậu có nghe lén Chung Đại với Nghệ Hưng nói chuyện. Nghệ Hưng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Chung Đại chăm sóc tốt cho cậu, cũng nói một chút về tình trạng bệnh của cậu hiện giờ. Bệnh của cậu được biết là do di truyền có thể là không tái phát nếu như không có tác nhân bên ngoài. 

Nghệ Hưng và Mẫn Thạc cùng nhau đi ra khỏi phòng, Chung Đại khoanh tay trước ngực đứng bên ngoài, thấy cả hai người ra thì không khỏi tò mò chuyện Nghệ Hưng nói với Mẫn Thạc. Nhưng khi nhận được tín hiệu của Nghệ Hưng thì chỉ gật đầu hiểu ý.

- Mẫn Mẫn này, mẹ cậu đang rất giận cậu đấy. - Chung Đại ngồi uống trà nhìn Mẫn Thạc đang chăm chú xem TV. Nhưng đáp lại Chung Đại là sự im lặng không quan tâm của Mẫn Thạc. Tức mình lên, lấy quả táo trên miệng mỏng của Mẫn Thạc đang gặm. Lúc này, Mẫn Thạc mới để ý đến Chung Đại :

- Cậu nói gì?

- Tức chết tôi, mẹ cậu đang rất giận đấy, còn mắng tôi một trận! - Chung Đại vò đầu tức tối 

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ