- Cậu... cậu... - Mẫn Thạc bỗng dưng trừng mắt nhìn Chung Đại, Chung Đại có biết đang nói chuyện gì không? Đúng rằng cậu đã nói câu đó nhưng ngụ ý là bạn bè mà?
- Trọn đời...? - Lộc Hàm nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày đẹp lại, đôi mắt xám tro lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Mẫn Thạc bối rối nhìn Lộc Hàm, biết anh có một chút hiểu lầm, lúc này Chung Đại bỗng dưng lên tiếng :
- Đúng rồi a, cậu đã hứa chúng ta sẽ là bạn bè bên nhau cả đời mà?
Chung Đại cố ý nói to từ bạn bè rồi liếc nhìn Lộc Hàm. Chung Đại tuy ngoài mặt đùa đùa vui vui nhưng bên trong không ngừng xem thường Lộc Hàm. Đụng chuyện một tý lại mặt lớn mặt nhỏ khó chịu, tính sỡ hữu cao nhưng không bao giờ dùng đúng lúc. Tại sao Mẫn Thạc lại có thể yêu một người như vậy? Mẫn Thạc nhìn Chung Đại khó hiểu, Chung Đại cũng thấy được ánh mắt nhìn của cậu nhìn mình, Chung Đại cũng chỉ cười trừ nhìn Mẫn Thạc rồi nhìn qua Lộc Hàm, trong mắt của Chung Đại có một chút khinh thường :
- Hình như tôi chưa giới thiệu mình? Tôi là Kim Chung Đại, sau này giao Mẫn Mẫn cho anh.
Lộc Hàm nhìn người con trai trước mắt, lười biếng mở miệng :
- Mẫn Mẫn cứ giao cho tôi, anh không cần quan tâm.
Nhưng bỗng dưng bây giờ hai con mắt của hai người đàn ông trước mặt đang phóng những tia điện điện thế cao có thể giết chết người đối diện, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhì hai người cứ đấu mắt với nhau như vậy. Mẫn Thạc cũng thấy uể oải người, khẽ dãn cơ vươn hai tay lên trời khẽ rên :
- Aaaa Đói quá à...
Lộc Hàm với Chung Đại ngừng phóng điện nhìn qua Mẫn Thạc đáng yêu đang chớp chớp mắt, chu môi mỏng ra vẻ dễ thương, Lộc Hàm và Chung Đại cùng nhau hỏi :
- Ăn cái gì?
Rồi cả hai lại nhìn nhau, đôi mắt lại phóng điện thêm một lần nữa, Mẫn Thạc cũng ngán ngẩm lắm rồi. Trong đầu lại nghĩ : Mẹ ơi... sao mẹ chưa về...
Nhưng không biết ông trời đang thương cậu hay đang hại cậu. Mẹ cậu đã về, nhưng người đi chung với bà lại là Nghệ Hưng. Nghệ Hưng tuy rằng vừa bước vào nhưng ngửi được mùi khói do "phóng điện" quá nhiều liền nhíu mày lại. Nghệ Hưng cầm trên tay một giỏ đồ ăn. Đi đến bên giường bệnh của Mẫn Thạc. Nói nhỏ với Mẫn Thạc một điều, Mẫn Thạc hơi đỏ mặt nhưng khẽ gật đầu đồng ý. Nghệ Hưng từ từ cởi từng nút trên áo bệnh nhân của Mẫn Thạc. Lộc Hàm đứng hình nhìn Nghệ Hưng đang thản nhiên làm điều đó một cách tự nhiên ,trong khi đó Mẫn Thạc lại để Nghệ Hưng làm chuyện đó? Gần như Nghệ Hưng chuẩn bị cởi áo của cậu thì Lộc Hàm nhịn không được phải bước lên. Nhưng không ngờ điều đó lại bị mẹ của cậu ngăn cản lại, bà khẽ lắc đầu như không muốn, Lộc Hàm bất lực nhìn Mẫn Thạc, Nghệ Hưng không phải không để tâm đến cảm xúc của người khác, nhàn nhạt lên tiếng :
- Tôi chỉ tháo băng ra thôi, không cần phải khẩn trương.
Tuy Lộc Hàm hơi khó chịu đôi chút nhưng vẫn phải đứng im nhìn. Sau khi băng bó cẩn thận, cài nút áo của Mẫn Thạc cẩn thận,đặt Mẫn Thạc nhẹ nhàng xuống giường, khẽ xắn tay áo Mẫn Thạc, lấy sẵn một cây kim chuẩn bị tiêm cho Mẫn Thạc. Mẫn Thạc sợ hãi nhắm tịt mắt lại, từ bé đến giờ cậu vẫn và đang rất rất sợ tiêm. Có ai nghĩ rằng một con người đã 24 tuổi đời mà vẫn sợ tiêm như con nít?? Nghệ Hưng lấy đôi tay xoa nhẹ mái tóc cậu trấn an, rồi từ từ mũi kim nhỏ từ từ đâm vào bên trong da thịt mềm mại của Mẫn Thạc để truyền thuốc giảm đau vào trong người cậu. Sau khi tiêm xong, Mẫn Thạc thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa xoa đầu Mẫn Thạc với nét mặt tỏ ý khen thưởng. Chung Đại nhìn nhìn Mẫn Thạc, đáng yêu nói :
- Ráng để bị thương nữa đi !!! Cậu sẽ được tiêm mỗi ngày.
Mẫn Thạc chu môi giận dỗi nhì Chung Đại cười đắc chí. Bà Lee hạnh phúc nhì thấy cảnh tượng chan hòa hạnh phúc như vậy cũng an tâm cho Mẫn Thạc phần nào, bà nhẹ nhàng lên tiếng :
- Nào nào cả 4 ông tướng, đói hết rồi phải không?? Hôm nay mẹ đặc biệt vừa nấu món Mì Lan Châu* cho mấy đứa!!!
- Thật hả cô???
Chung Đại sáng mắt nhìn bà Lee, nhanh đi tới bên bà Lee nhận hai cái gờ mên bà đang xách. Mẫn Thạc cũng hào hứng ngồi dậy lon ton đi về phía mẹ cậu, nhưng mẹ cậu lại phũ phàng nói :
- Con đang bị thương ăn mì Lan Châu sẽ không tốt, con ngoan ngoãn ăn cháo nấm linh chi đi.
Mẫn Thạc đang vui vẻ thì bỗng dưng mặt lại ỉu xìu đi như bánh bao bị thiu. Lộc Hàm nhịn không nỗi đi đến bên cạnh Mẫn Thạc véo má cưng chiều nhìn cậu :
-Anh nhớ ngày nhỏ em rất thích ăn cháo nấm aaa.
- Nhưng em thích ăn mì Lan Châu hơn!!! - Mẫn Thạc nũng nịu uẩn khuất lên tiếng.
- Vậy anh ăn cháo nấm với em, dạo này dạ dày anh không được tốt... - Nghệ Hưng cười ôn nhu nhì Mẫn Thạc
Mẫn Thạc tuy không nói gì nhưng trong lòng rất buồn a. Cậu rất thích ăn món mì Lan Châu do chính tay mẹ cậu nấu aaa. Lộc Hàm nhìn dáng vẻ ủy khuất của Mẫn Thạc, đi ra ngoài gọi điện cho một người nào đó :
-"Ngày mai mướn đầu bếp dạy cho tôi món mì Lan Châu. À còn nữa, mướn một bác sĩ để giúp tôi cách sơ cấp cứu." Rồi đi lại vào phòng.
Sau khi ăn xong, nhìn ai cũng có vẻ như bụng đã căng tròn không còn có thể chứa đựng đồ ăn được nữa. Mẹ cậu lên tiếng phá vỗ bầu không khí :
- Mẫn Mẫn, con đã thông báo cho Đại Đại và Hưng Hưng chuyện con đám cưới chưa?
--------------------------------------To be continued------------------------------------
*Mì Lan Châu : Được nấu bằng cách nhồi và kéo bột thành các sợi nhỏ. Món mì này có nước dùng cay hấp dẫn, ăn cùng thịt bò mềm, hoàn hảo cho một ngày trời lạnh.
*Note : Nhá hàng chap sau ngược nhẹ Nghệ Hưng. =)))
**Tâm sự của au **
Mới đây thôi đã được 11 chap rồi đấy!!! Thật chứ đây là fic thứ 4 của au. Thật sự au không kì vọng vào fic này mấy. Lúc đầu au cũng chỉ định viết fic cho vui thôi, nhưng không ngờ có một số vote hay một số bình luận làm au rất ấm lòng và lượt xem có thể nói vượt quá tưởng tượng của mình!! <3 Au thấy mình viết tới chap 11 cũng trâu bò lắm rồi =)) Vừa làm admin, vừa làm designer nên chuyện viết fic cũng rất khó sắp xếp thời gian. Dù biết fic của mình sẽ rất nhạt nên au sẽ cố gắng dùng hết tâm huyết vào fic này :3
Yeah !!! cảm ơn mấy bạn đã vote cho au <3 Thật sự rằng tuy ít nhưng điều đó cũng làm au ấm lòng lắm =))) Yeahhhh Fighting =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanficAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...