- Aaa.. thì ra chỉ là người hầu..., Hàm Hàm, em sẽ thường xuyên đến đây được không? - Tử Huyên dùng tay vuốt ve khắp khuôn ngực của anh nũng nịu nói.
- Ừ, em muốn làm gì thì làm. - Hàm Hàm nhếch môi nựng nựng một bên má của Tử Huyên trả lời.
Mẫn Thạc cắn chặt môi nhìn Lộc Hàm trước mặt mình. Lộc Hàm ngày hôm qua vẫn còn đang rất yêu anh a. Tại sao hôm nay lại trở mặt như vậy? Cậu muốn khóc ngay tại đó... Nhưng trong lý trí của cậu đang ủng hộ cậu phải thật mạnh mẽ để chống trả điều vừa mới xảy ra. Tử Huyên nhìn Mẫn Thạc như vậy hả hê trong lòng, lạ dựa vào lòng Lộc Hàm :
- Anh à... em đói a.
- Chúng ta ra ngoài ăn nào. - Lộc Hàm đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh trang lại trang phục cho mình và Tử Huyên rồi ôm hông của cô đi lướt qua Mẫn Thạc.
Mẫn Thạc thấy như chân của mình bị tê đi, không còn một chút sức lực mà khụy xuống sàn. Lộc Hàm mặt lạnh đi ngang qua Mẫn Thạc không chút thương tình mà quay đầu lại nhìn. Vì nếu như thế, anh sẽ thấy được đôi chân của Mẫn Thạc đang rĩ máu khắp sàn nhà.
Mẫn Thạc lúc này mới để ý đến hai bàn chân của mình, máu ... Máu đỏ thẫm ...
Cậu cố gắng đứng lên, đi tìm trong nhà mấy miếng bông băng để băng bó cho có để cầm máu. Rồi cậu đi vào phòng tắm, cậu không cởi đồ. Mở vòi sen, chỉnh nước lạnh để đó mà tắm. Vì bây giờ trời đang là mùa đông nên những giọt nước lạnh như băng thấm vào trong da mặt và thân thể của cậu. Tuy rằng như vậy khi nhìn vào không ai nghĩ rằng cậu đang khóc. Đúng... cậu đang khóc, khóc cho mình, khóc cho số phận của mình. Những giọt nước mắt đã bị nước từ vòi sen cuốn trôi đi, nhưng chính cậu cũng đã cảm nhận được mùi vị của nó, cay đắng, xót xa. Dưới chân của cậu, máu cũng từ đó mà theo dòng nước chảy đi.
Sau khi 2 tiếng đồng hồ xả nước lạnh. Cậu hoa mắt đi ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt của cậu bây giờ đã nhòe đi nước mắt. Thân hình ướt như chuột lột đi đến bên giường mà nằm xuống, nước từ thân thể cậu chưa lau đã làm ướt đi cái giường đó.
MinMin từ đâu ngoặm lấy cái khăn đi đến bên Mẫn Thạc để kế bên cậu rồi đi xuống phía bàn chân của cậu mà liếm. Mẫn Thạc nhắm nghiền mắt cảm thấy có cái gì đó nhột nhột phía chân. Mẫn Thạc bật người dậy, nheo mắt nhìn MinMin rồi từ đâu nước mắt lại tràn ra thêm một lần nữa, nhảy đến ôm chầm lấy MinMin. MinMin như biết được chuyện gì xảy ra thì cũng liếm liếm mặt của Mẫn Thạc như đang an ủi cậu. MinRi cũng từ đâu đi tới với một cái khăn chùm lên đầu của Mẫn Thạc rồi cũng đi đến dựa vào Mẫn Thạc như đang an ủi cậu. Rồi cậu cũng thiếp đi bên cạnh MinMin và MinRi.
------------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm đang khoác hông Tử Huyên từ bar đi ra, trên trời đã tối hẳn đi, nhưng trên trời bây giờ đang nổi những tia sét đáng sợ. Lộc Hàm thoáng chốc có nghĩ đến Mẫn Thạc đang ở nhà cô đơn một mình, nhưng ý nghĩ đó làm anh phải vứt đi. Chả phải cậu đã phản bội anh để bên người khác rồi sao? Bây giờ chắc cậu đang trong ngực người đàn ông đó đi? Anh cười cay đắng, siết chặt hông của Tử Huyên khiến cô đau đớn rồi dẫn cô vào khách sạn gần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanfictionAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...