Mẫn Thạc và Lộc Hàm đã triền miên một đêm dài nên khiến cả buổi sáng hôm nay Mẫn Thạc phải nằm yên trên giường không thể xuống được. Khốn kiếp, coi như là lần cuối cho anh ta "ăn sạch" mình.
Bỗng từ bên ngoài, Nghệ Hưng cầm trên tay tô cháo bí đỏ quen thuộc vào phòng cậu. Cậu lúc này xoay lưng lại, cứ nghĩ rằng Lộc Hàm vào nên lên giọng như muốn đuổi anh ra ngoài :
- Anh đi ra ngoài, thật sự không biết nhẹ nhàng gì hết.
Nhưng tiếng bước chân cứ dần dần to lên làm cậu hơi bực mình, dám xem lời cậu không ra gì sao? Chắc đem thức ăn sáng vào chứ gì vì ta ngửi được sức quyến rũ có món cháo bí đỏ lừng danh của ngươi nấu. Ta không dễ để ngươi khi dễ nữa đâu!!! Mẫn Thạc bướng bĩnh lấy chăn đắp chùm lên cả thân mình không muốn nhìn thấy Lộc Hàm.
- Em không muốn ăn à?
Giọng nói quen thuộc đã bao năm rồi cậu mới được nghe lại, là Hưng Hưng đáng yêu dịu dàng của cậu. Sau khi đã nhận ra được là Nghệ Hưng, cậu mở chăn đang đắp trên mình. Cậu cười tươi khi thấy Nghệ Hưng. Nghệ Hưng bây giờ rất khác aa . Tóc anh bây giờ đã nhuộm về màu nâu trầm tĩnh nhẹ nhàng, không còn là màu đen cá tính. Khuôn mặt đã có những đường nét sắc sảo hơn.
Nghệ Hưng cười nhẹ nhìn cậu vì cũng đã một năm rồi anh mới gặp lại cậu. Nhưng cũng có chút khó chịu, vừa mới cứu thằng bé về, có cần phải "ăn" thằng nhỏ dữ vậy đâu chứ.
Nghệ Hưng đặt tô cháo lên bàn, dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Cầm lấy tô cháo, môi thổi nhè nhẹ rồi bón cho cậu ăn. Cậu lúc này không còn vẻ tức giận hay khó chịu nữa mà là một vẻ mặt vui vẻ, hạnh phúc.
- Một năm qua..Em đã sống ra sao thế? Anh rất lo cho em.
Sau khi ăn xong, Nghệ Hưng có rót cho cậu một ly nước ấm cho cậu, dịu dàng hỏi thăm cậu. Cậu cũng trầm đi đôi chút. Phải nói làm sao đây? Trong khi những người khác thì đang lo lắng, sốt ruột vì mình. Còn mình thì đang sống an nhàn mà không thể liên lạc được với họ...
Nghệ Hưng thấy Mẫn Thạc bỗng trầm đi cũng đủ hiểu được mọi chuyện, chắc chắn phải có gì đó khuất mắt của cậu. Nghệ Hưng lúc này đi đến ngồi bên mép giường cậu bất ngờ ôm cậu vào lòng.
Nghệ Hưng đưa hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng, môi hôn lên mái tóc bồng bềnh nhẹ như tơ, tay vuốt nhẹ lưng cậu như đang an ủi. Cậu cũng hiểu được Nghệ Hưng, hai tay cậu cũng ôm lấy, đầu chui rúc vào vùng ngực ấm áp của Nghệ Hưng. Cũng đã được một năm cậu đã không cảm nhận được cảm giác gia đình rồi.
Đúng thời điểm này, Lộc Hàm cùng Tuấn Miên nói chuyện rất vui vẻ đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng người mình thương đang ôm một người khác. Máu nóng của cả hai đang dần tăng lên, bước chân mạnh mẽ đi đến tách hai người ra.
Vì đang cảm nhận được sự ấm áp như người nhà nhưng hai người đã bị người khác quấy rầy, thử hỏi không tức sao được chứ?
- Ya..Hai người...- Lộc Hàm mặt than nhìn Nghệ Hưng lẫn Mẫn Thạc.
- Anh không thấy à? Chúng tôi đang ôm nhau. Các anh thật phiền phức khi phá đám không gian riêng tư của chúng tôi đấy. - Mẫn Thạc bướng bĩnh nhìn anh, bây giờ cậu không sợ ai nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanfictionAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...