Chap 42

195 27 1
                                    

Mẫn Thạc cảm động nhìn Lộc Hàm đang hét lên những từ yêu thương cậu, cậu cảm động, đôi mắt nhỏ như đã rưng rưng, cả thân người như muốn bật người dậy muốn nhanh chóng đi đến Lộc Hàm, nhưng vì chân cậu còn yếu không thể đứng lên được. Mẫn Thạc cũng chỉ biết nghẹn ngào nhìn theo thân ảnh cao lớn đang quay lưng đứng đằng trước cậu. Giọng cậu rung rung hét lên cho Lộc Hàm đứng từ xa đủ nghe thấy :

- Lộc Hàm, EM CŨNG YÊU ANH!!! YÊU ANH NHẤT THẾ GIANNNN!!!

Lộc Hàm vui sướng nhìn ra đằng sau, không suy nghĩ gì nhiều mà chạy về phía Mẫn Thạc ôm chầm cậu trong lòng, đôi môi anh vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, Mẫn Thạc đã chấp nhận anh, đã chấp nhận yêu anh, có phải anh đang mơ không? Nếu thật rằng đây chỉ là giấc mộng, anh nguyện cả đời sống trong giấc mộng đẹp này. Đè Mẫn Thạc xuống tấm bạc mềm, đôi tay nhẹ nhàng vuốt những mái tóc thưa còn trên mặt nhỏ nhắn của cậu :

- Em, có thể nói cho anh nghe lần nữa?

Mẫn Thạc cười cười tinh nghịch, nụ cười của cậu như tia nắng mai soi sáng anh. Cậu đưa tay lên vuốt má của Lộc Hàm ôn nhu nói :

- Em yêu anh, Hàm Hàm a~

Lộc Hàm bất ngờ cúi sát Mẫn Thạc, hơi thở nam tính nhàn nhạt của anh cùng với mùi hương việt quất dịu nhẹ của cậu hòa quyện với nhau. Lộc Hàm cười nhẹ nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Mẫn Thạc :

- Anh muốn nghe, anh rất muốn nghe~~ Anh muốn Mẫn Mẫn nói anh nghe lần nữa đi ~~

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu an...

Mẫn Thạc cứ lặp lại câu nói đó, khuôn mặt của Mẫn Thạc đáng yêu đến nỗi khiến Lộc Hàm phải hôn cậu. Mẫn Thạc thoạt đầu cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nhịp nhàng hôn đáp trả lại anh khiến cho cả hai rơi vào khoái cảm. Lộc Hàm say mê triền miên mân mê môi Mẫn Thạc khiến môi cậu đã sưng đỏ lên. Lộc Hàm buông tha môi của Mẫn Thạc rồi nằm xuống bên cạnh cậu, lấy tay gối đầu Mẫn Thạc ôm cậu vào lòng. Lộc Hàm cũng đã thấm mệt rồi, mắt cũng đã không còn mở hết lên, thôi thì cứ thiếp một tí.

Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm bên cạnh ôm mình mà ngủ ngon lành, chắc anh đã rất mệt a? Cũng đúng, Lộc Hàm đã chuẩn bị những tấm bạc, nhờ người trang trí lại đồi vắng, thứ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho việc cắm trại ngày hôm nay nên bây giờ anh khá buồn ngủ. Mẫn Thạc cũng hiểu được điều đó nên nằm yên cho anh ôm.

Sau khi nghe được hơi thở đều đều của Lộc Hàm, Mẫn Thạc mới giám cựa quậy người để thoát khỏi vòng tay của Lộc Hàm. Cậu đỡ lấy gốc cây đằng sau khó khăn mà đứng lên đi về phía túi xách lấy ra một cái máy ảnh lấy ảnh ngay mà chụp Lộc Hàm.

Tách

Tách

Tách

Từng tiếng của máy chụp hình vang lên, Mẫn Thạc hài lòng lấy những tấm hình sắc nét từ chiếc máy ảnh kia. Nhưng mà khi những tấm hình kia được lấy ra thì Mẫn Thạc đem lòng ganh tỵ với Lộc Hàm. "Sao lại đẹp như vậy a? Hay tại mình chụp quá chuyên nghiệp hay sao?"

Bỗng dưng từ trong đầu Mẫn Thạc một cái bóng đèn thông minh sáng lên. Cậu nhếch môi cười gian nhìn Lộc Hàm đáng thương chuẩn bị bị hãm hại. Nhưng hình như trong túi xách chả có cái gì để "phác họa" lên khuôn mặt đang ngủ của Lộc Hàm. Cậu liền lấy những cái lá khô rãi đầy lên khuôn mặt của Lộc Hàm rồi cố gắng tạo mũi heo chụp hình cho Lộc Hàm. Chắc vì mệt mỏi ngủ khá sâu nên không cảm nhận được con người nhỏ bé đang cố gắng dìm vẻ đẹp khiến cậu ta ghen tỵ. 

Mẫn Thạc đi dạo trên đồng cỏ, cậu bỗng dưng phát hiện một đám cỏ nhỏ ở dưới, cậu ngồi xuống nhìn thì phát hiện. Cậu ngạc nhiên nhìn đám cỏ trước mặt, là cỏ ba lá. Mẫn Thạc ngồi lựa lựa trên đám cỏ đó một loại cỏ gọi là cỏ 4 lá, ngày nhỏ, cậu có nghe nói, khi ta có cỏ bốn lá trong tay,nhiều điều may mắn sẽ ưu ái ta. Nhưng có vẻ là vô vọng, cậu như muốn bới tung đám cỏ lên nhưng cỏ bốn lá vẫn chưa xuất hiện.

Cậu đã từ từ nản cộng với việc bụng đã réo cồn cào lên vì từ sáng giờ chưa có gì vào bụng. Bất mãn đứng dậy, khẽ chửi thầm trong lòng : Cỏ bốn lá, năm lá gì đấy, toàn hư cấu.

Chân cậu cũng đã vững đi đến bên Lộc Hàm đang ngủ, anh ngủ cũng đã 1 tiếng rồi đấy, nhưng thật sự cậu đang rất đói, gọi anh dậy thật không đành lòng, nhưng cậu phải ăn cho lấy lại sức chứ, anh cũng phải ăn nữa, không thì ai chơi đùa, ai cõng cậu xuống đồi đây?

- Hàm Hàm, anh dậy đi nào, ngủ đủ rồi, em đói a~~ - Mẫn Thạc ngồi bên nũng nịu lay lay vai của Lộc Hàm, nhưng có vẻ Lộc Hàm vẫn lầy lội nằm ngủ.

- Hàm Hàm à ~~ em đói a~~ - Mẫn Thạc vẫn ngoan cố gọi Lộc Hàm dậy.

Lộc Hàm mở hai mắt ngái ngủ tỉnh dậy như ý của Mẫn Mẫn. Nhưng Mẫn Thạc chưa kịp mắng yêu anh một câu thì Lộc Hàm đã ôm lấy Mẫn Thạc nằm xuống bên cạnh anh. Mẫn Thạc nhíu mày, đôi tay đẩy đẩy anh ra :

- Hàm, em đói, anh mau lấy đồ ăn cho em ăn a~

- Anh muốn ăn em~ - Lộc Hàm cắn cắn tai nhỏ mẫn cảm của Mẫn Thạc.

- Ais, thả ra, không thì biết tay em - Mẫn Thạc giật mình, cảm thấy nhột nhột khó chịu mắng Lộc Hàm.

Lộc Hàm chưng bộ mặt tiếc nuối nhìn cậu rồi đi lấy đồ ăn cho cậu. Lúc đầu cậu định ăn một mình, nhưng... cậu sợ cô đơn, cậu sợ cảm giác một mình vây lấy cậu. Nhìn thân ảnh còn ngái ngủ đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, tâm của cậu lại rung thêm nhiều nhịp, cậu nhất định, phải giữ tình cảm tươi đẹp, hạnh phúc yên bình này mãi mãi...

-------------------to be continued------------------

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ