Chap 20

278 32 2
                                    

Đôi chân đi nhanh của Lộc Hàm bước từng bước tức giận. Mẫn Thạc đang phản bội anh đó sao? Những tháng bên nhau hạnh phúc trước kia chỉ là giả dối hết sao? Anh... có làm gì sai sao? Không lẽ tất cả những ngày tháng vừa qua anh chưa làm vừa lòng cậu bằng Nghệ Hưng. Trong khoảng thời gian anh vận bịu cả ngày thì Mẫn Thạc đang hẹn hò với tên Nghệ Hưng chết tiệt đó? Cả công phu trên giường của hắn cũng phải hơn anh chứ nhỉ? Thì ra Mẫn  Thạc cũng như những người khác. Nghĩ đến anh lại cảm thấy chua xót, đắng cay trong lòng. 

Anh tức giận đá cửa đi vào nhà, MinMin và MinRi cũng im lặng đi theo chân của Lộc Hàm. Lộc Hàm đi tới đâu, đồ đạc đều bị bể hết. Anh đập vỡ hết tất cả tạo ra những tiếng vỡ chói tai khó nghe. Những mãnh vỡ từ từ nhiều lên rồi vương vãi khắp nhà. Anh không để ý lại đạp lên nó, máu tanh từ chân xộc ra đau rát nhưng anh nào để ý. Thân hình mảnh mai lững thững đi vào ghế sofa mà ngồi bệt xuống. Khuôn mặt anh bỗng trở nên trơ ra, không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Đôi môi nhếch nhẹ, mẹ của mình đã bị chính ba của mình phản bội, ngay cả mình cũng đi theo vết xe đổ của họ hay sao? 

---------------------------

Mẫn Thạc khó chịu cựa quậy người, cảm giác đau ở gáy càng làm cậu khó chịu hơn. Cảm giác người mình có gì đó lạnh lạnh người, cậu nhìn xuống mới biết rằng mình không mặc quần áo. Cậu hốt hoảng theo quán tính đưa tay lên người nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh cậu không ai khác chính là Nghệ Hưng.

- AAAAAA , Hưng Hưng !!! Hưng Hưng à. - Mẫn Thạc hốt hoảng lay lay Nghệ Hưng đang nằm kế bên cậu.

- Ưm... Ư

Lúc này Nghệ Hưng mới thực sự tỉnh dậy, đôi tay vô thức xoa xoa cái gáy đang đau nhức của mình rồi nhìn qua Mẫn Thạc.

Nghệ Hưng nhìn thấy giật cả mình nhìn Mẫn Thạc. Anh lắm bắp nhìn cậu :

- Em... Tại sao lại chúng ta thành ra nông nổi này?

- Có một người gọi cho em rằng anh đang gặp nguy hiểm.

- Anh cũng vậy, anh cũng nhận được tin em bị bắc cóc ở đây...

Mẫn Thạc và Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn nhau. Trong lòng cảm thấy lo sợ. Thật may rằng cả hai chưa có chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm cũng chưa biết đến chuyện này xảy ra.

Mẫn Thạc và Nghệ Hưng tức tốc mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài xem như không có chuyện gì xảy ra. Nghệ Hưng ngỏ ý đưa Mẫn Thạc về vì trời cũng đã tối. Cậu cũng không hề từ chối chấp nhận gọi Nghệ Hưng đưa cậu về. 

Trên xe, không khí im lặng đáng sợ có pha một chút ngại ngùng, Nghệ Hưng liền lên tiếng giải vây :

- Tuần sau, em hãy đến tái khám nữa nhé, để anh có thể chắc chắn bệnh tình của em. Chỉ cần năm nay nữa thôi. Bắt đầu từ năm sau em có thể sinh con mà con của em sẽ không bị di truyền bệnh của em, nhưng tuyệt đối năm nay em không thể làm chuyện đó, hậu quả sẽ rất khó lường.

Mẫn Thạc nghe đến có một sự mừng không hề nhẹ ở trong lòng. Từ hồi kết hơn với nhau cũng đã được khoảng 6 7 tháng, có một số lần Lộc Hàm đã dùng những hành động có thể nói là "khiêu khích" nhưng cậu đã khéo léo tránh né nó. Cậu cũng sắp được làm "mẹ" của các con cậu trong năm sau. Thật sự rằng cậu có thể nói đang rất hạnh phúc a.

Tạm biệt Nghệ Hưng rồi đi vào nhà, Nghệ Hưng không nói gì khuôn mặt buồn bã nhìn theo Mẫn Thạc. Nghệ Hưng buồn rầu nhìn Mẫn Thạc dần dần đi vào trong nhà rồi mới khởi động xe đi về nhà. Trong lòng của Nghệ Hưng lúc đó mới nhớ đến việc mình và Mẫn Thạc cùng nhau nằm trong khách sạn, thuận tay nhấc điện thoại di động gọi cho một số nào đó :

- Chung Đại, rãnh không gặp mình một lát!? Chuyện giữa mình với Mẫn Mẫn!!

- Tôi là Tuấn Miên. - Giọng nói lạnh lùng từ đầu bên kia vang lên

Nghệ Hưng giật mình nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, chữ Tuấn Miên hiện ra trước mặt mà tại sao lại mắt nhắm mắt mở nhìn thành Chung Đại.

- Ơ tôi xin lỗi... Tôi gọi lộn số, tôi cúp máy đây...

- Chuyện gì đã xảy ra với Mẫn Mẫn sao? - Tuấn Miên lạnh nhạt hỏi nhưng trong đó có một chút gì đó lo lắng.

- Chuyện đó rất dài dòng... Anh không cần biết... - Nghệ Hưng khéo léo từ chối

- Lý do gì khiến tôi không cần biết !? Ngày mai 5h gặp tôi ở quán cafe hôm nọ ta gặp.

- A ..không...

Nghệ Hưng chưa kịp nói gì thì Tuấn Miên bên đầu bên kia đã cúp máy để lại cậu tiếng tút của điện thoại. Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn điện thoại rồi lên ga chạy về nhà.

-----------------------------------

Mẫn Thạc đi vào trong nhà. Thấy nhà hôm nay tối thui chưa bật điện. Cậu sợ hãi đôi tay nhỏ mò mẫm trong bóng tối nhưng trong khi tìm kiếm công tắc đèn cậu có đạp phải vài miếng mảnh kiếng vươn vãi dưới sàn. Cậu nhíu mày nhăn mặt đau, cảm nhận máu của cậu từ chân cậu chảy ra. Cậu cố gắng tất bật tìm kiếm công tắc đèn. Bỗng cậu có nghe một tiếng rên rĩ nhỏ của một người phụ nữ :

- Ưm, a... Hàm Hàm... Thật xấu xa a...

Mẫn Thạc hoang mang, cố gắng tìm kiếm công tắt bật điện lên. Khi đèn phòng khách bật mở, Mẫn Thạc bàng hoàng nhìn hai người trước mặt đang ngồi trên ghế salon. Lộc Hàm với khuôn mặt không cảm xúc, kế bên là một nữ nhân hở hang vì trên người chỉ còn cái áo mỏng te nhưng bị xé nát lộ cảnh xuân bên trong. Cô gái này mới nhếch môi đắc thắng nhìn Mẫn Thạc rồi nũng nịu với Lộc Hàm :

- Hàm Hàm này ~ chúng ta có khách...

- Kệ hắn ta, hắn ta chỉ là người giúp việc thôi. - Lộc Hàm nhếch môi khinh thường nhìn Mẫn Thạc đang đứng trơ người ra nhìn hai người rồi anh hôn lấy cánh môi của cô gái kia ... Trước khuôn mặt thẫn thờ của Mẫn Thạc...

--------to be continued--------

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ