Một lần nữa, Mẫn Thạc dùng hết sức cố gắng đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình. Tuy là cả dòng họ, duy nhất một mình cậu sở hữu đôi tay mạnh nhất nhưng đối với Lộc Hàm cậu chả là gì.
- Sao hả? Muốn thoát khỏi anh?Hay việc anh làm không thoả mãn được em? - Lộc Hàm vừa nói vừa đưa tay xuống xoa xoa cậu nhỏ của Mẫn Mẫn.
- Khốn nạn, thả tôi ra !!! - Mẫn Thạc vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay ma quái của Lộc Hàm.
- Sao hả? Hửm ? Muốn anh dùng lực à?
- Không.. Tôi xin anh, thả tôi ra - Nước mắt của Mẫn Thạc không chịu đựng được nữa mà phải tuôn ra.
Lộc Hàm khẽ ngừng động tác lại, đôi tay khẽ lau nước mắt trên má bầu bĩnh của Mẫn Thạc. Anh chỉ định hù doạ cậu ấy, chỉ muốn cảnh cáo cậu không được gặp gở người thanh niên tên Nghệ Hưng đó, không nghĩ tới việc sẽ làm cậu khóc. Mỗi giọt nước mắt của Mẫn Thạc khiến anh cảm thấy đau lòng và thật đáng trách. Anh khẽ vuốt những sợi tóc mai của Mẫn Thạc khẽ nói :
- Lần sau không được gặp tên Nghệ Hưng kia nữa, nghe không?
-...
- Em !
- Anh thả tôi ra...
- Nếu em hứa với anh chuyện đó.
-...
Mẫn Thạc im lặng nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Lộc Hàm. Điều đó càng làm anh điên tiếc hơn nữa, lấy tay bóp lấy cằm của Mẫn Thạc chỉnh khuôn mặt của cậu đối diện với mình mà gằn giọng :
- Nếu em mà còn gặp hắn ta, anh sẽ không cho hắn ta yên.
- Anh dám?!
- Tại sao không ?
Mẫn Thạc không biết nói gì hơn, tại sao lại là Nghệ Hưng? Ngh Hưng là người thứ hai sau Đại Đại thấy được nụ cười của cậu, là người anh trai tốt của cậu. Hiện tại người trước mặt cậu có phải là Lộc Hàm không? Lộc Hàm chưa từng làm những hành động bạo lực như vậy. Mẫn Thạc cố gắng lần nữa, may mắn rằng cậu đã thoát khỏi người của Lộc Hàm. Bật người chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Lộc Hàm ngồi dậy đi đến phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa, miệng khẽ nói :
- Em ra đây cho anh.
-...
- Vậy anh phá cửa đây.
Cạch
Mẫn Thạc cúi đầu hé nhỏ cửa, không dám nhìn thẳng Lộc Hàm. Bây giờ cậu như chuẩn bị nhận hình phạt khi làm gì đó sai trái.
- Mai em học đúng không? Ngủ sớm đi, tôi ra phòng khách ngủ.
Nói rồi Lộc Hàm nhẹ nhàng đi ra ngoài, Mẫn Thạc mở cửa phòng nghía xung quanh, chắc chắn là Lộc Hàm đã đi rồi thì đi ra. Không dám nghỉ nhiều, đi lên giường ngủ ngay.
Tuy vậy khi ngủ được 1 2 tiếng thì bổng dưng cậu tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới có 22h5 nên định đi xuống kiếm đồ ăn, cậu chưa ăn tối rồi còn gì. Cậu bước xuống giường thì chạm ngay gối với mền cậu để dưới đất cậu đã chuẩn bị cho Lộc Hàm. Cậu có nghe Lộc Hàm nói anh sẽ ngủ phòng khách. Bây giờ không có mền đắp có phải sẽ rất lạnh không? Cậu liền ôm lấy chăn gối xuống phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanfictionAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...