Chap 7

330 35 3
                                    

- Chụp hình cưới?! Có sớm lắm không? - Mẫn Thạc nhíu mày nhìn Lộc Hàm đang cười cười.

- Sớm cái gì? Cuối tuần này kết hôn - Lộc Hàm vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười

- Mẹ nói cuối tháng này mà ?
- Mẫn Thạc bất mãn

Lúc này Lộc Hàm im lặng, trong xe im ắng hẳn đi.Mẫn Thạc không quan tâm nữa. Cả hai cùng đi đến tiệm chụp hình đồ cưới.

Lúc đi ngang qua một nhà hàng Nhật. Bao tử Mẫn Thạc âm ỉ kêu lên trong bầu không khí im ắng trong xe. Tiếng kêu đó cũng khiên Lộc Hàm bật cười thành tiếng là cho Mẫn Thạc xấu hổ đến mức muốn đập cửa xe để chạy ra ngoài. Thấy Mẫn Thạc bối rối, anh không cười nữa, nhưng nghiêng dầu nhìn Mẫn Thạc hỏi :

- Em muốn ăn sao ?

Mẫn Thạc cười cười vui vẻ gật đầu. Nụ cười ngây thơ đó làm xao xuyến trái tim của Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy lại tinh thần, lái xe vào nhà hàng Nhật đó.

Để Mẫn Thạc ở ngoài sãnh đợi anh gửi xe. Trước khi đi còn bá đạo dặn dò cậu :

- Không được đi đâu lung tung, anh sẽ trở lại ngay.

Khi anh gửi xe ở gara xong, khi trở lại thì thấy rất nhiều đàn ông hay nói đúng hơn là nhiều con dã thú đang nhìn chằm chằm lấy một chú sóc con. Và chú sóc con ấy không ai khác là Mẫn Thạc bảo bối của anh. Trong lòng giận rung người, đôi tay nắm chặt lại đi về phiá Mẫn Thạc, lòng hận không móc hết mắt của những nhìn hết nhan sắc của Mẫn Thạc. Đôi chân nhanh chóng đi bên cạnh Mẫn Thạc kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình rồi nhìn sang những người đàn ông đó bằng ánh mắt phóng điện khẳng định rằng cậu là của anh, chỉ của mình anh. 

Bước vào nhà hàng, cặp đôi cậu và Lộc Hàm được các nam thanh nữ tú bên trong nhà hàng được dịp bàn tán. Vì đây là cửa hàng của Nhật nên có một số trong họ nói tiếng nhật, nên có vẻ chỉ có mình cậu không hiểu, Lộc Hàm thì nghe đầy đủ không sót một câu.

- Tsugi no zenerarumaneja wa arimasu ka? (Người kế bên tổng giám đốc là ai thế?) - Một cô gái đang nhấm nháp ly rượu trên tay hỏi người kế bên.

- Mada wakarimasen ! Nisupea sugimasu (Không biết nữa nhưng đẹp đôi quá!) - Cô ở đằng sau cũng lên tiếng cảm thán.

Mẫn Thạc không hiểu nhìn qua Lộc Hàm đang cười nhẹ, thật tò mò không biết mấy cô gái đó nói gì a. Thấy mấy cô đó cứ nhìn chằm chằm Lộc Hàm mà cười cười nói nói. Cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ. Người cậu thương được nhiều người dòm ngó, cậu cao thượng đến đâu nhưng cũng phải một lần ăn dấm chua. Không chịu được đành hói Lộc Hàm :

- Mấy cô gái đó nói gì thế?

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang hỏi mình, đôi mắt to tròn long lanh đang chờ câu trả lời của anh khiến lòng anh rạo rực, đôi má phúng phính mềm mềm anh không nhịn được hôn nhẹ lên nó. Cậu ngỡ ngàng nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn vẻ ngơ ngơ của Mẫn Thạc bật cười, khẽ khoác vai cậu dẫn vào phòng VIP.

- Em muốn ăn gì ? - Lộc Hàm đưa menu cho Mẫn Thạc.

- Ừm... nhìn tất cả đều rất ngon mắt, em thật không biết chọn cái nào... - Mẫn Thạc chống cắm nhìn cái menu.

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ