Ngày tháng trôi qua, cậu đã bước qua tuổi 28 - tuổi không còn nhiệt huyết muốn đấu tranh về điều gì nữa. Đã được khoảng 9 tháng cậu ở đây, cậu không được xem TV, không được đọc báo, không được nói chuyện điện thoại , cứ như thể cậu đã bị giam cầm ở đây. Vết thương nhanh chóng khỏi cậu rất muốn về nước để gặp lại người thân của mình, gặp anh Tuấn Miên, gặp anh Nghệ Hưng, mẹ và... Lộc Hàm...
Cậu đi xuống dưới, chơi đùa với 3 chú mèo ba tư trong vườn. Cậu đi đến chỗ xích đu, ngồi xuống, đón lấy ánh mặt trời nhè nhẹ của buổi chiều đang chíu xuống. Bỗng từ đằng sau, có một bàn tay cứng cáp mạnh mẽ ôm lấy hai mắt của cậu, cậu im lặng hồi lâu rồi bỉu môi chế giễu :
- Anh không thấy mình sến suá khi chơi trò này à?
- Yaaa, cưng làm tôi mất hứng đấy - Người kia hơi bực, đi đến ngồi kế bên cậu.
Mẫn Thạc nhích người cho Thế Hào ngồi. Hôm nay cậu có chuyện muốn nói chuyện với anh.
Thế Hào nhanh chóng ngồi xuống, hai tay vòng ôm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, môi khẽ cắn lên đôi tai mẫn cảm của cậu khiến cậu rung nhẹ :
- Thế Hào, tôi có chuyện muốn nói...
- Hửm? - Thế Hào còn đang chìm đắm bởi mùi hương sửa quyến rũ anh.
- Tôi muốn trở về Trung Quốc
Thế Hào dừng động tác của mình lại, nhưng tay thì siết chặt cậu hơn. Không... Anh không muốn cậu đi, nhất quyết không muốn.
- Nếu tôi nói không thì sao ?
- Anh !!!
Cậu hơi tức giận lớn tiếng với anh. Đôi lúc cậu thấy rằng, anh không thích sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, cậu đi khỏi đây là sớm hay muộn thôi.
- Em không muốn ở đây sao? - Thế Hào mím môi, siết chặt cậu khiến cậu khó chịu.
- Tôi... Người thân của tôi sẽ rất lo lắng cho tôi. Tôi rất biết ơn anh đã cho tôi ở lại đây ...
Lúc này, Thế Hào không thể chịu nổi nữa, cầm lấy cằm của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn áp đặt, vô hồn không cảm xúc gì. Mẫn Thạc mở to mắt ra hoảng hốt, tay dùng hết sức công lực để đây anh ra. Nhưng sức nhỏ của cậu làm sao đẩy được một người cao lớn gấp mấy lần cậu.
Thế Hào không nhịn nổi nữa, bế cậu lên hôn nồng nhiệt khiến cậu choáng váng mặt mày. Sau khi cảm nhận được cậu không còn hơi thở nào nữa đành luyến tiếc thả cánh môi đang sưng đó do anh quá nồng nhiệt gây ra, đồng thời kéo ra những sợi chỉ bạc.
Sau nụ hôn vừa rồi, Mẫn Thạc như không còn sức lực nào nữa vì hơi thở của cậu đã bị Thế Hào lấy mất. Thế Hào bế cậu lên phòng, thả cậu lên giường rồi ôm chầm lấy thân thể cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.
Thế Hào lúc này không chịu đựng được nữa,1 năm qua đã quá đủ đối với anh, môi anh chui rút vào hỏm cổ trắng ngần quyến rũ mời gọi kia của cậu, hôn nhẹ lên, chỉ di chuyển trong khoảng đó, đôi khi còn cắn nhẹ vì sự không nghe lời của cậu.
- Đừng.. mà. Ngừng lại đi Thế Hào.
Bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, anh tiếp tục công việc của mình. Tay cũng không thể yên phận, rê xuống áo mở từng cúc áo sơ mi của cậu. Tay cậu lúc này đã bị một tay khác của anh khóa chặc lại. Nhưng thân thể cậu cứ né tránh những cái hôn của anh khiến anh càng nổi thú tính hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanficAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...