Tôi sững người vài giây, du học sao? Tôi thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng thật sự tôi không muốn đi chút nào, nếu vậy tôi sẽ phải xa ai kia sao?
- Cô Kim à, con từ chối được không?
Cô Kim ngạc nhiên nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nhìn tôi hỏi một lần nữa :
- Con có chắc không? Đây là cơ hội có một không hai của con.
- Cô cho con suy nghĩ được không ạ?
Tôi khó xử nhìn cô Kim, cô cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, muốn cho tôi một tương lai sáng hơn, nhưng tiếc là tôi lại không hứng thú với chuyện này.
------------
Hôm sau tôi đến lớp, thấy Lộc Hàm xuất hiện trên lớp, tôi đùng đùng tức giận đi đến bên cậu ta :
- Sao hôm qua cậu không về nhà vậy hả?
- Ớ? Tớ đi đâu cũng phải nói với cậu à? - Lộc Hàm mặt ngu nhìn tôi.
- Cậu... Cậu phải bảo tôi một tiếng, tối qua làm tôi đợi cửa... - Câu nói của Lộc Hàm làm tôi cứng họng nhưng tôi vẫn gân giọng lên cãi.
Lộc Hàm chỉ cười trừ "Ờ" một tiếng cho có lệ rồi không để ý đến tôi nữa, lấy cái điện thoại từ trong túi ra ngắm nhìn thứ gì đó cười cười, vẻ mặt cậu ta rất hạnh phúc. Tôi cũng tò mò lắm, nụ cười này, cậu ta chưa một lần nào dành nó cho tôi.
Tối hôm đó, khi ngồi chung bàn ăn tối, khuôn mặt Lộc Hàm cứ như trên mây, miệng lại nở nụ cười hạnh phúc ban sáng. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, cười gì mà cứ cười suốt cả ngày thế này? Lẽ nào... cậu ta có bạn gái sao?
Sau bửa ăn tối, Thế Huân cứ tò mò về Lộc Hàm. Nhưng khi vào phòng ngủ, tôi cứ trằng trọc mãi không thể ngủ được, cái nụ cười đó cứ ám ảnh mãi tôi. Tôi bật chăn gõ cửa qua phòng cậu ta. Khi bước vào thì thấy cậu ta vẫn cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại kia, đôi môi cứ cười cười làm lòng tôi thật sự khó chịu :
- Này, cậu chưa ngủ sao?
- Ô, Thế Huân, lại đây lại đây tớ kể cậu nghe cái này.
Lộc Hàm mặt tươi tỉnh quắc tay bảo tôi lại gần, mặt tôi cũng dần giãn ra tò mò đi đến tự nhiên ngồi cạnh bên.
Lộc Hàm mặt vui sướng đưa tấm hình trong điện thoại đưa cho tôi xem nói :
- Sao sao? Thấy sao hả?
Tôi có chút bất ngờ, người này không lẽ...
- Sao? Đẹp quá không nói nên lời chứ gì? Nói cho cậu nghe bí mật nhé, người tôi thương đó. - Lộc Hàm híp mắt cười, tay giữ điện thoại mở tấm hình của một cậu con trai cười tươi giơ trước mặt tôi.
Mặt tôi đông cứng lại, người Lộc Hàm thương? Vậy lý do cậu không về nhà, Lý do cậu ta hời hợt với tôi không thân với tôi cũng vì cậu con trai này? Lộc Hàm thích con trai sao?
- Này này sao mà cứng người ra vậy? Tôi can đảm lắm mới nói cho cậu, cậu đừng có mách ba mẹ tôi nhé?
Nhìn khuôn mặt nài nỉ của Lộc Hàm làm tôi càng siết lòng lại, người tôi thương lại thích người khác, còn bảo tôi giữ bí mật nữa chứ. Tôi không nói gì liền đứng lên đi nhanh về phòng, tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi hạnh phúc của Lộc Hàm khi nhìn thằng nhóc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanfictionAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...