Chap 26

255 32 5
                                    

Mẫn Thạc với Tuấn Miên ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng. Trong lòng Mẫn Thạc giật thót, lắp bắp tránh ánh mắt của Nghệ Hưng :

- Đâu..Đâu có!!

- Đến lúc này em còn có thể nói dối được sao?!

Nghệ Hưng đã tức giận hơi lớn tiếng nhìn Mẫn Thạc, nước mắt của Mẫn Thạc lúc nãy khóc đã sắp khô nhưng vì Nghệ Hưng còn làm nó tuôn ra nữa. Có thể nói đây là lần đầu tiên... Nghệ Hưng lớn tiếng với cậu vì trước đây Nghệ Hưng là một người rất đỗi dịu dàng , dù rằng cậu có chọc phá anh ấy tới chừng nào thì anh ấy chỉ nhíu mày rồi cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Anh... em..

- Em hơi quá đáng rồi đấy! - Tuấn Miên cũng không chịu được cảnh Mẫn Mẫn yêu dấu của anh bị mắng.

Nghệ Hưng thấy từng giọt lệ của Mẫn Thạc chảy dài xuống má cậu, Nghệ Hưng có chút chột dạ nhìn Mẫn Thạc khóc nhưng vẫn cứng rắn nhìn Mẫn Thạc :

- Nói thật cho anh biết. Có đúng là em đã làm chuyện đó trong năm nay?

Mẫn Thạc ủy khuất gật đầu, cậu thật sự không muốn gặp Nghệ Hưng như thế này a.

- Anh đã từng dặn em rồi sao? Tại sao em lại không nghe lời anh?

- Chuyện đó... là ngoài ý muốn...

- Ngoài ý muốn?! Bây giờ em đã gánh hậu quả rồi kìa!!! - Nghệ Hưng  không kiềm được sự tức giận trong mình, tay ôm lấy vai của Mẫn Thạc, đôi mắt thỏ con đã thành mắt của sói hằn lên những tia máu nhìn Mẫn Thạc.

- Nhưng làm sao anh biết điều đó?! Không lẽ em có... - Mẫn Thạc ngạc nhiên nghe Nghệ Hưng nói rồi vô thứ đưa tay lên bụng của mình.

- Còn nghiêm trọng hơn chuyện đó.

Mẫn Thạc cứ thấy Nghệ Hưng cứ lòng vòng mãi cậu có một chút bực mình trong người, mở chăn khỏi người rồi đi xuống giường lấy nước uống cho đỡ khát, từ lúc cậu tỉnh cổ họng của cậu như không có một chút nước. Nhưng...

- Ơ.. Chân của em... 

Mẫn Thạc hoảng hồn, tay của cậu nhanh chóng sờ lấy đôi chân của cậu. Nó không thể di chuyển được, cậu không thể dùng cảm giác của mình để di chuyển chân, Tuấn Miên lo lắng bóp chân cho cậu, chân cậu mềm nhũn hẳn. Tuấn Miên lo lắng nhìn Mẫn Thạc đang bàng hoàng không kịp được tình hình rồi nhìn sang Nghệ Hưng. Nghệ Hưng dịu hẳn đi, theo sau đó là giọng nói pha chút chua chát :

- Có thể nói đây là di chứng, đôi chân của em bị một virus làm tê liệt dây thần kinh khiến em không thể đi được.

- Vậy... em sẽ ngồi xe lăn suốt đời sao? - Mẫn Thạc nâng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng khó xử nhìn Mẫn Thạc, im lặng không nói gì tránh ánh nhìn của cậu. Cũng chính vì điều đó làm Mẫn Thạc hoang mang hơn. Nhưng cửa phòng bệnh bỗng mở cửa :

- Không hẳn như thế.

Phác Xán Liệt đi vào, theo sau là hai cô y tá đẩy theo chiếc xe đồ dùng tiêm. Mọi sự chú ý bây giờ chuyển sang Xán Liệt, Xán Liệt cười tươi rồi chào Nghệ Hưng và Tuấn Miên. 2 cô y tá vừa vào mắt nở hình trái tim, trái tim thì đập thình thịch, khuôn mặt đã nóng bừng lên. 

- Ý cậu là gì? - Tuấn Miên lên tiếng hỏi Xán Liệt

- Nhóc không ngồi xe lăn cả đời đâu. - Xán Liệt cười cười nhìn Mẫn Thạc

Trong ánh mắt của Mẫn Thạc thoát chốc có ý cười, đôi môi cũng đã nở nụ cười tươi tắn khiến cho căn phòng say đắm nụ cười của cậu. Xán Liệt thì như đã lỗi nhịp nhìn nụ cười đó, khuôn mặt Xán Liệt nổi lên 1 2 vệt hồng đáng yêu. Khẽ tằng hắng lại nói với Mẫn Thạc :

- Nhưng nhóc phải cố gắng thật nhiều đó, một ngày nhóc phải dành ra 8 tiếng vật lý trị liệu đó.

Mẫn Thạc gật gật đầu đồng ý, Xán Liệt cũng không thể chịu được nữa đành đi đến dùng tay vẹo vẹo má của Mẫn Thạc. 

- Ôi trời... Sao em lại đáng yêu như vậy nga?

- Này này tránh xa Mẫn Mẫn ra.!!

Nghệ Hưng với Tuấn Miên cùng nhau phản ứng, kéo Xán Liệt đang vui vẻ nựng mặt Mẫn Thạc trước những cái nhìn của 2 cô ý tá đằng sau làm bóng đèn nhìn hai người đùa giỡn. Mẫn Thạc đưa khuôn mặt tươi cười :

- Ngày mai, cho em đi tới một nơi được không?

- Không được, nhóc mới tỉnh dậy, 3 ngày nữa anh mới cho nhóc ra ngoài. - Xán Liệt nhíu mày nhìn Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc ủy khuất thu hồi lại nụ cười tươi tắn của mình, nhưng rồi lại chưng nụ cười đó qua Nghệ Hưng :

- Hưng Hưng... Xin phép bác sĩ đẹp trai kia cho em ngày mai được đi một nơi?

Nghệ Hưng cười hì hì nhìn Mẫn Thạc. Mẫn Thạc thấy vậy tưởng rằng Nghệ Hưng đồng ý, nhưng Nghệ Hưng lại phán câu xanh rờn :

- Không cho đi.

Biết mình mừng hụt, Mẫn Thạc nhướng người muốn đánh Nghệ Hưng nhưng vì đôi chân của cậu nên không thể làm gì. Mẫn Thạc lại chề môi, rồi nhìn sang Tuấn Miên với đôi mắt của sóc con long lanh óng ánh nhất có thể :

- Em biết là anh thương em nhiều lắm...~

- Thay vì 4 ngày được ra ngoài, em có muốn anh giam em trong này một tháng không? - Tuấn Miên nhếch môi cười cười đắc thắng nhìn Mẫn Thạc. Thật sự mấy cái trò dễ thương đáng yêu này của Mẫn Thạc anh đã không còn tác dụng với mình nữa.

*Bùm*

- Huhuhu... ứ ư không chịu không chịu đâu... Ai cũng ăn hiếp Mẫn Mẫn !!! Ai cũng ăn hiếp Mẫn Mẫn!! Không ai thương Mẫn Mẫn!!!

Mẫn Thạc bù lu bù loa lên, nằm ăn vạ giả vờ khóc lóc, la hét loạn xạ cái phòng, Xán Liệt cũng khó xử nhìn Mẫn Thạc. Cái cậu nhóc này, có phải năm nay 24 tuổi không vậy? Đã gần nửa 50 mươi rồi còn sử dụng cái trò mè nheo chỉ hiện hữu dành cho con nít này?

- Ngày mai nhóc phải khám tổng quát nên hãy ngoan ngoãn nằm yên, nếu sau buổi kiểm tra tổng quát đó thật sự không có chuyện gì thì anh sẽ cho nhóc ra ngoài.

Mẫn Thạc như bắt được nguồn tin tốt, ngẩn cái đầu lên, khuôn mặt cười cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Xán Liệt cũng vì nụ cười đó mà tâm xao xuyến, trái tim đã đập lộn xộn cả lên. Mình... Cảm nắng cậu nhóc đó rồi sao?

----------------to be continnued----------------



[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ