Chap 38

196 23 1
                                    

1 năm sau 

- Hàm Hàm à, em đã đi nhanh tới chỗ anh rồi này!!!

- Mẫn Mẫn, cứ từ từ không cần vội!! Cẩn thận không té đấy!!!

Chính khuôn viên đẹp đẽ của bệnh viện này một năm đã trôi qua, vẫn là hai con người ấy, một người thì tập đi trên nền cỏ xanh, người thì đứng từ xa dang tay như muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ khi tới gần anh. 

Tốc độ hồi phục của Mẫn Thạc có thể nói rằng đáng kinh ngạc, Mẫn Thạc đã đều đặn tập những bài vật lý trị liệu, hiện tại cậu đã đi được nhưng vẫn còn chậm hơn so với người bình thường. Và cả hai người như đã thương yêu nhau khiến cho những người ngoài cuộc phải khó chịu.

Mẫn Thạc đã đi tới chỗ anh, khuôn mặt như đang vui mừng muốn khóc lên, đôi chân nhảy lên bá cổ anh. Lộc Hàm cũng cười hạnh phúc ôm lấy Mẫn Thạc rồi xoay cậu vòng vòng.

- Này hai người kia! Không thấy chúng tôi hay sao?

Một giọng nói khó chịu vang lên, Lộc Hàm và Mẫn Thạc dừng lại rồi nhìn Nghệ Hưng đang khoanh tay khó chịu nhìn hai người, nhưng không chỉ là Nghệ Hưng, đằng sau còn Tuấn Miên, với Xán Liệt. Nhưng hình như Xán Liệt còn dẫn theo một người nữa. 

Xán Liệt từ xa nhìn hai người họ, đôi mắt đang cười với Khánh Thù bỗng dưng lãnh đạm hẳn đi, Khánh Thù cũng có cảm giác kì lạ trong ánh mắt của Xán Liệt rồi nhìn theo hướng của Xán Liệt nhìn. Khánh Thù và Xán Liệt đã thân thiết với nhau nên Xán Liệt cũng định giới thiệu cho mọi người.

- Chào mọi người, tôi là Khánh Thù, bạn của Xán Liệt.

Khánh Thù đi tới bên mọi người, rồi cười cười thân mật nhìn mọi người. Tuấn Miên cười cười rồi đi đến xoa đầu nhìn Khánh Thù, không biết tại sao Nghệ Hưng lại nhìn thấy cử chỉ đó của Tuấn Miên lại có cảm giác tức giận, đan xen một chút khó chịu trong người rồi không để ý đến họ nữa.

Mẫn Thạc lúc này mới buông được Lộc Hàm ra vì anh ôm chặt hông của Mẫn Thạc nãy giờ, cậu chậm chạp đi đến cúi đầu chào lễ phép với Khánh Thù. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì :

- Cậu/Anh?!!

Mọi người ở đó đều khó hiểu nhìn hai người, Lộc Hàm đi đến bên cậu, tay khoác lấy eo cậu rồi nhìn Khánh Thù trước mặt :

- Em quen biết với hắn ta?

Mẫn Thạc khó xử nhìn Lộc Hàm, Khánh Thù cũng có cảm giác chung với cậu, liền lên tiếng trước :

- Cậu ta đi ăn cướp, tôi thấy nên ngăn lại nhưng cậu ta đã vật tôi một cú khiến tôi nằm trên đất.

Bây giờ đến lượt Tuấn Miên với Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Mẫn Thạc. Cậu là một người được giáo dục rất kỹ a. Tuy rằng trước đó có hơi lạnh nhạt một chút, nhà có một chút khó khăn nhưng không đến nỗi phải ăn cướp ăn cắp nhà người ta để bị phát hiện.

- Lời cậu ta nói phải là sự thật không? - Lộc Hàm nhìn qua Mẫn Thạc hỏi.

- Vậy anh có nghĩ đó là sự thật không? - Cậu không biết tại sao mà bây giờ hốc mắt đã đỏ lên, không trả lời mà hỏi ngược lại Lộc Hàm.

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ