Chap 41

215 24 6
                                    

Lộc Hàm cười khổ nhìn Mẫn Thạc đang vênh vênh cái mặt lên tự hào rồi đợi cái khoảnh khắc anh ngồi xuống thì nhảy phóng lên lưng của Lộc Hàm mà dựa vào đó. Vai của Lộc Hàm rất ấm a, nó tạo cho cảm giác ấm yên bình rồi an toàn nữa, hơn thế mùi hương nam tính nhàn nhạt tỏa ra khiến cậu không thể không đến gần ôm lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm cõng Mẫn Thạc đang thích thú trên lưng của mình, trong đầu có chút kể khổ, chân anh đang bị thương như vậy, dù rằng không muốn Mẫn Thạc lo lắng như mà...Anh đau quá!!!!

Mẫn Thạc thấy từng giọt mồ hôi từ từ xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Lộc Hàm thì có cảm giác xót xa, cậu nặng quá chăng nên khiến anh mệt mỏi? Cũng đúng mà, Lộc Hàm với Nghệ Hưng trong một năm qua đã vỗ béo cậu rất nhiều a, nhưng nếu cậu mập quá anh có còn thương yêu cậu nhiều như lúc trước không? Anh cũng phải có một phần chán ghét cậu chứ? Cậu lo lắng, đưa tay lau những giọt mồ hôi nóng đang chảy trên khuôn mặt Lộc Hàm :

- Anh có mệt không? Hay cú đá lúc nãy em làm anh đau? Thôi thả em xuống đi .

Dù rằng Lộc Hàm thật sự rất mệt, môi cố gắng ngăn cản những tiếng thở dốc mệt mỏi nhưng vẫn cười cười  không nhìn Mẫn Thạc mà nói :

- Nếu cõng em anh làm không xong, chắc anh không thể lo cho em cả đời.

- Anh này,tại sao lại nói những câu như vậy? Ai cho anh nói câu đó hả? - Mẫn Thạc phẫn nộ đánh vào vai của Lộc Hàm.

- Anh không hiểu sao, hiện tại bây giờ anh cảm thấy rất bất lực với bản thân của mình, Mẫn Thạc, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em những lỗi lầm đã qua của anh, anh...

Một ngón tay nhỏ của Mẫn Thạc bỗng bất ngờ đặt trên môi của Lộc Hàm giống như rằng không muốn anh nói tiếp nữa :

- Sao hả? Lộc Hàm ngày trước đi đâu rồi bây giờ là một Lộc Hàm hèn nhát sợ hãi sao? 

- Đúng vậy, anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ một ngày không xa... em sẽ rời xa anh? - Lộc Hàm lại không nhìn Mẫn Thạc mà đi thẳng lên đỉnh đồi

- Lộc Hàm, một năm qua anh làm gì có lỗi với em hay sao ? Hôm nay anh thật lạ nga~ Em cấm anh, anh mà nói những lời này thì em cấm anh gặp em trong 1 tháng đó.

- Tuân lệnh !!! - Lộc Hàm đưa tay kiểm quân đội lên chào Mẫn Thạc kiểu quân đội như chọc cười cậu.

Mẫn Thạc cười cười híp mắt vui vẻ rồi ôm lấy anh, dựa người vào thân anh, khẽ vu vơ hát một gia điệu gì đó.

Không cảm xúc,không hỏi, không đau, không nhói . Bấy nhiêu thời gian như thế.

Bao đêm tại con ngỏ vắng,em lặng lẽ rơi nước mắt.

Không khí se lạnh ngoài phố cùng ánh trăng ảm đạm.

Em men theo con đường ngân nga câu hát.

Em đi kiếm tìm, sự ràng buộc đã mất của hai ta.

Lộc Hàm nghe tiếng của Mẫn Thạc hát khẽ ở đằng sau, đây là chả phải là bài hát mà anh đã giới thiệu cho cậu hay sao? Nhưng mà từ nhỏ đến giờ anh chưa được nghe Mẫn Thạc hát a, toàn bộ là anh hát cho cậu nghe. Bây giờ nghe được giọng hát ngọt ngào có chút run run ở bên trong đó khiến cho lòng Mẫn Thạc như đang có một dòng suối ngọt ngào chảy trong người. Lộc Hàm cũng hát tiếp tục bài hát Mẫn Thạc đang hát dở dang :

Không cảm nhận anh vì em mà mạnh mẽ

Chỉ nhận được sự lừa từ em.

Anh yên lặng lắng nghe âm nhạc của Chopin.

Điệu valse thành Vienna buồn bã.

|Tình yêu không chia tay - Uông Tô Lang|

Mẫn Thạc nghe được giọng hát trầm trầm ấm áp như ngày nào khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của cậu lúc này phải được trân trọng.

---------------------------------------------

- Mệt không, uống nước đi này ~ 

 Lộc Hàm cõng Mẫn Thạc lên được đỉnh đồi, để Mẫn Thạc đứng chờ một chút để  anh trải tấm bạc trên nền cỏ rồi bế Mẫn Thạc lên ngồi. Lộc Hàm đặt Mẫn Thạc nằm lên tấm bạc, để đầu nhỏ của cậu gác lên tay anh, đôi tay nghịch ngợm không khỏi táy máy khuôn mặt của Mẫn Thạc :

- Khuôn mặt này cứ quyến rũ anh không thôi.

Mẫn Thạc xoay người ôm lấy Lộc Hàm, khuôn mặt cựa cựa vào vai anh, chu môi nũng nịu nhìn anh, thiệt tình, cả tháng anh nói câu này tới tận 7 8 lần gì đó rồi đấy!!! Cậu khó chịu véo mũi nhìn Lộc Hàm :

- Vậy anh cưới em là nhờ khuôn mặt của em a?

- Em quên rồi à? Năm đó, anh đã hứa rằng sẽ cưới em mà. - Lộc Hàm ôn nhu hôn lên trán của Mẫn Thạc.

- Vậy anh cũng vì lời hứa đó mà cưới em? - Mẫn Thạc vẫn cứng đầu làm khó Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhíu mày chịu thua Mẫn Thạc, thật là... hết thuốc chữa. Anh đặt Mẫn Thạc xuống rồi đứng dậy đi về phía đằng kia, nơi có thể thấy được cả thành phố Bắc Kinh ở bên dưới. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm bỗng dưng không nói không rằng mà đứng dậy đi, cứ nghĩ rằng anh đang giận cậu nên cậu cũng có chút hụt hẫng. Lộc Hàm đứng trước nhìn tất cả, đôi môi bật hết công suất hét lên :

- Anh yêu em Mẫn Thạc, suốt đời suốt kiếp yêu Kim Mẫn Thạc!!!!

------------------------to be continued----------------------

Xin lỗi mấy bạn a :(( Vì trong tuần này Won kiểm tra 1 tiết khá nhiều nên không có thời gian viết nên chỉ có thể cách 1 ngày ra 1 chap thôi à :(( Mong các bạn thông cảm :) 
Kết : Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3






[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ