- Aiss, tại sao thằng nhóc đó lại xỉu lúc này chứ hả? - Người đàn ông kia nhíu mày, cố gắng lay cậu nhưng cậu vẫn im lặng bất động.
Khánh Thù lúc này nở nụ cười thâm độc, dành Xán Liệt với mình sao?
Khánh Thù không ngờ, nó chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Khánh Thù chợt nở lên nụ cười độc ác, đuổi cả đám người kia ra ngoài. Nhưng người đàn ông kia đã hất mặt với đàn em, giữ lấy Khánh Thù rồi bế Mẫn Thạc chạy ra ngoài.
Khánh Thù tức giận, nắm chặt tay, dám ở đằng sau phản mình sao?
Nhưng mà đám người đó không biết, Khánh Thù có đai đen tứ đẳng nên anh xoay người, vật những người này xuống như trở bàn tay. Anh cười khẩy, họ khinh thường vóc dáng anh như vậy có thể hạ gục dễ dàng được sao?
Khánh Thù lấy trong túi một viên thuốc làm hư hao nội tạng cấp cao anh vừa mới chế tạo. Anh dùng lực đạp mạnh bụng của tên kia, hắn la lên vì đau đớn, anh thả viên thuốc vào bụng hắn, khiến hắn lập tức sùi bọt mép. Mấy tên kia dưới đất nhìn thấy thì thất kinh sợ hãi. Khánh Thù biết rằng tụi kia đã thấy. Liền rút trong người...một khẩu súng.
Sau khi giải quyết xong, nhanh chóng rời khỏi nhà hoang để đuổi theo hai người kia. Nơi đây có thể nói là một ngọn đồi hoang, chỉ có một đường rừng để đi xuống, nếu không thì xung quanh chỉ toàn là biển.
Tên kia bế cậu bỏ trốn, nhưng đúng với dự đoán của anh, hắn đi loanh quanh không kiếm được đường thoát. Khánh Thù đi đến ung dung, không lo lắng . Tay nâng súng lên, không cần nhắm, vô tình bóp cò. Tiếng súng nổ ra lớn, khiến cho tên kia không kịp đề phòng, viên đạn đã bay nhanh cắp sâu vào cổ hắn. Hắn ngã phịch xuống trong chớp mắt, kéo theo Mẫn Thạc trong bàn tay hắn cũng té theo.
Khánh Thù ung dung, chậm rãi đi về phía hắn đang nằm. Anh nắm mạnh cổ của cậu đưa lên cao, khuôn mặt đã hiện lên bao nhiêu tia tà ác. Thấy Mẫn Thạc nhắm nghiền mắt, cả thân người đầy khắp những vết thương do chính anh gây ra, cười khẩy :
- Vĩnh biệt mày, hãy trách cái số phận của mày đi.
Khánh Thù lạnh lùng ném cả người cậu xuống biển. Biển vào lúc này biển động, biển cứ nổi lên những con sóng lớn đánh mạnh vào những mỏm đá ở phía dưới như sự trút giận. Dù rằng còn sống đi nữa, ném xuống biển vào lúc này, không bị chết đuối thì cũng bị va đập vào các mõm đá lồ lõm này.
Thân ảnh nhỏ nhắn của Mẫn Thạc bị ném xuống, rơi tự do xuống biển khi sóng đang dợn lên những cơ cuồng phong. Mẫn Thạc cứ cảm nhận được, thân thể của mình, đang đi đến một nơi, tràn đầy ánh sáng màu vàng huyền ảo khiến cậu chói mắt.
-------------------------------------
- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc...
Cậu cảm nhận được có ai đó lay cậu, cậu khó chịu mở mắt bật người dậy. Trước mặt cậu là Thế Huân, cậu ta cười hiền nhìn cậu. Cậu tỉnh hẳn, đưa tay sờ sờ mặt Thế Huân.
- Thế Huân? Anh..Anh?
Thế Huân nắm lấy tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu ở trên má mình đưa trước môi mình hôn nhẹ. Mẫn Thạc đã xuất hiện một vài tia đỏ mặt, nhìn Thế Huân lúc này chỉ cười nhẹ, khuôn mặt miễn cưỡng như không muốn thấy cậu ở đây.
- Đây là đâu vậy ạ? Ơ.. mặt anh??
Mẫn Thạc lúc này mới để ý, khuôn mặt của Thế Huân có khắc một biểu tượng hình đôi cánh nhỏ màu trắng. Mẫn Thạc xoa lên nó, biểu tượng liền lập tức phát sáng khiến cậu có một chút sợ hãi rút tay về.
- Đừng lo, nó chỉ phát sáng khi người phàm chạm vào.
- Em.. Anh.. không lẽ. - Mẫn Thạc tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Thế Huân.
- Đúng như em nghĩ, anh là thiên thần, nơi đây là nhà của anh trên thiên đàng.
Thế Huân xoa xoa đầu nhỏ giải thích cho cậu, nhìn cậu cứ có vẻ mơ mơ màng màng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Thế Huân đang ngồi đọc sách thì nghe một tiếng động lạ ở ngoài sân liền tò mò nhanh chóng chạy ra. Thế Huân thấy một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, cả người ướt sủng nằm trước mặt anh, trên người còn có một số tảo biển dính lên người, quần áo thì rách rưới lộ ra những vết thương đang rỉ máu. Khi anh đến xoay người thì phát hiện đó là Mẫn Thạc. Không lẽ, Mẫn Thạc đã chết rồi lên đây sao? Rồi Thế Huân mới phát hiện ra rằng, Mẫn Thạc chưa chết, nhưng chắc vì linh hồn đang hoảng loạn nên đi lạc lên đây.
Không biết tại sao, Mẫn Thạc không nhấc người lên được, cả người cứng nhắc không thể chuyển động. Mẫn Thạc lại còn có thể gặp lại Thế Huân, có lẽ, cậu đã vĩnh biệt trần gian rồi.
Bỗng dưng Thế Huân bế thốc cậu lên đi đến ở sau nhà anh, có một cái vực tối, khói xám mù mịt xung quanh khiến cậu cảm thấy sợ hãi, tay vô thức ôm chặt lấy cổ của Thế Huân, cứ như sợ buông ra cậu sẽ rơi xuống đó. Thế Huân chỉ cười nhạt, hôn nhẹ lên mái tóc ướt sũng của cậu còn vương mùi hương của biển.
- Mẫn Mẫn, đây không phải là nơi em phải đến, Lộc Hàm.. đang chờ em... tất cả đều là hiểu lầm hết, Mẫn Mẫn, em phải thương yêu Hàm. Hàm là người đã hy sinh cho em rất nhiều.
- Nhưng..Huân? Anh có thể cho em ở lại được không a? Em không muốn sống ở dưới trần gian bị đày đọa như vậy... - Mẫn Thạc cứ khư khư ôm chặt lấy cổ Thế Huân không buông, cậu sợ lại nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Khánh Thù, sợ lại thấy cảnh Lộc Hàm lạnh lùng hôm trước.
Thế Huân thở dài, lấy trong túi một là bùa nhỏ, anh lẩm bẩm cái gì đó, cái bùa nhỏ bỗng phát sáng, in vào cổ tay cậu rồi biến mất. Thế Huân cười hiền nhìn cậu :
- Bây giờ, lá bùa nhỏ này sẽ bảo vệ em, khi nào có chuyện, lá bùa sẽ làm cổ tay em đau đớn bất thường coi như cảnh báo. An tâm chưa nhóc.?
- Nhưng... AAAAAAAA
Chưa kịp để Mẫn Thạc nói gì thêm, Thế Huân thả tay đang bế cậu, để cậu rơi tự do xuống đáy vực ấy. Thế Huân không muốn, một người đáng yêu, lương thiện như Mẫn Mẫn kết thúc tuổi thanh xuân như vậy.
----------------------to be continued--------------
Ta comeback đây ~ ngày mai sẽ có quà đấy =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
FanfictionAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...