Chap 61*H*

209 13 2
                                    

Sau khi Mẫn Thạc được Lộc Hàm giải cứu trở về, anh bế cậu đến một căn biệt thự ở một ngọn đồi nổi tiếng ở Đài Loan, thấy cậu ngủ trong yên bình, chui rúc trong ngực anh tìm hơi ấm quen thuộc, môi anh không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, anh và cậu cũng được đoàn tụ.

Lộc Hàm đặt cậu lên giường kingsize, sau đó đi ra ngoài lấy điện thoại gọi điện cho Tuấn Miên :

- Anh, em tìm thấy Mẫn Thạc rồi.

- Thật chứ? - Tuấn Miên đang rất mệt mỏi khi đang có rất nhiều giấy tờ chờ mình giải quyết thì câu nói của Lộc Hàm như làm tan đi hết.

- Thật, khi nào em ấy tỉnh, em sẽ cho Mẫn Mẫn gọi lại anh. - Lộc Hàm ở đầu dây bên kia không ngừng thích thú.

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra rất ngắn nhưng có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của họ. Sau một năm đầy sóng gió đã giải quyết xong xuôi thì bây giờ như một niềm vui khác đến với Tuấn Miên. Tuấn Miên ngay lập tức thông báo cho Chung Đại và Nghệ Hưng biết, họ không ngừng la hét đủ điều, còn bỏ dở cả công việc quan trọng để phóng đến nhà Tuấn Miên hỏi cho ra lẽ.

--------------------------------------------------

Mẫn Thạc hơi khó chịu chuyển người, cảm thấy ánh sáng cứ chiếu vào mặt mình khó chịu. Rồi cậu cảm nhận được, khi cậu nhắm mắt lại không muốn mở mắt nữa thì có một thứ gì đó ấm ấm chạm lên mắt cậu. Cậu dễ chịu hưởng thụ cái cảm giác ấy.

- Định ngủ đến bao giờ ? Hửm?

Lộc Hàm hôn lên bọng mắt của cậu, vì anh vừa mới tắm xong thì nhìn thấy Mẫn Thạc đang trở mình muốn tỉnh dậy. Tuy vậy, Lộc Hàm vừa mới tắm xong nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt ấy, không kiềm nổi nữa mà đè lên cậu, muốn làm cho cậu tỉnh dậy.

Cảm thấy người như có hơi khó chịu vì có ai nằm đè lên. Cậu tỉnh hẳn, tay đặt lên trước ngực đẩy người đàn ông kia . Rồi ánh mắt của cậu và anh chạm nhau. Cậu thì căng to con mắt, người trước mắt mình, một người hết sức quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Vậy chuyện đêm qua không phải là mơ. Lộc Hàm đã đến đón cậu là sự thật.

Ánh mắt Lộc Hàm từ từ di chuyển, đó là một loại khiêu khích không tiếng động. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông tròn căng đầy. Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy, sau đó dựng thẳng đứng vì ngượng ngùng.

- Lâu ngày không gặp, em càng biết câu dẫn hơn

Mẫn Thạc không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng cả thân hình của mình đang bị nhìn muốn cháy đen. Rồi lúc này cậu mới nhận ra, thân thể cậu, không còn một mảnh vải nào nữa.

 Tự đáy lòng anh than nhẹ, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cậu, ấn xuống từng cái từng cái hôn mà không để cậu định được tình hình của mình.

Ở trên cổ cậu không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Anh cảm thấy thân thể của cậu trở nên lửa nóng, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới, anh rốt cuộc đã đi đến trước ngực của cậu, dừng lại.

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ