Chap 4

431 43 2
                                    

Mẫn Thạc sững người, lòng lo lắng không yên, trong lòng đang kiềm lại những kích động mà hiện giờ cậu đang rất muốn thể hiện ra. Nghệ Hưng từng nói, bệnh của cậu chỉ cần không có tác động bên ngoài thì bệnh sẽ không tái phát. Cậu không biết bây giờ cậu nên vui hay nên buồn đây.

- Anh..., dù thế nào tôi cũng không đồng ý đâu.

Mẫn Thạc hét lên, đứng phắt dậy, không thèm xỏ dép mà chạy ra khỏi nhà mặc kệ những lời giận dữ pha thêm lo lắng ở đằng sau. Trời hôm nay may mắn là quang đãng có thể thấy được nhiều vì sao lấy lánh trên bầu trời. Với đôi chân trần, cậu lững thững đi về phía công viên bên kia đường, ngồi lên xích đu ngắm dòng xe đang chạy. Bỗng đằng sau có một cái áo khoác lên người cậu, cậu giật mình nhìn ra đằng sau, thấy Nghệ Hưng đang ở đằng sau chỉnh cái áo khoác đang méo trên vai của cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng :

- Sao anh lại ở đây? Bệnh viện anh làm đâu có ở gần đây đâu mà...

- Anh tập thể dục ở đây, không được sao? - Nghệ Hưng cười cười nhìn Mẫn Thạc đang  ngơ ngơ nhìn mình.

Thật ra thì ngày nào anh cũng đi ngang qua khu phố này chỉ để ngắm thân ảnh đang ngồi cặm cụi học bài bên cửa sổ từ cái xích đu này, nhưng hôm nay anh đi ngang chỉ thấy đèn phòng tối om, cứ nghĩ rằng người thương đã ngủ nên chỉ đi dạo trong công viên một chút rồi trở về nhà, nhưng không ngờ, thân ảnh người mình thương đang ở trước mắt của mình. Khí trời se se lạnh nên thân hình nhỏ xíu của Mẫn Thạc không khỏi run rẫy, đôi chân nhỏ xíu trắng nõn bây giờ đã lấm lem bùn đất co quắp lại vì lạnh.

Nói rồi Nghệ Hưng ngồi vào xích đu kế bên, khuôn mặt ngơ ngơ hiếm có cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn Thạc khiến Mẫn Thạc không khỏi khó hiểu. Vô thức lấy tay đưa lên má của mình, mắt to tròn ngây thơ hỏi :

- Mặt em có gì sao?

- Anh thấy em đang có tâm sự. - Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy nói với Mẫn Thạc.

- Mặt em hiện rõ lắm ạ?

Nghệ Hưng bỗng dưng đứng dậy khỏi xích đu, quỳ chân gối trước mặt Mẫn Thạc. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt đôi mắt của Mẫn Thạc xuống khiến cho cậu nhắm mắt lại, Nghệ Hưng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của Mẫn Thạc rồi khẽ xoa xoa nó. Nhẹ nhàng đứng lên xoa đầu Mẫn Thạc. 

- Nơi đó của Mẫn Mẫn rất khác thường ngày. Anh có thể làm người bạn cho em tâm sự?

- Em...

- Mẫn Mẫn, em đang làm gì ở đó?

Một giọng nói lớn tiếng cắt ngang lời nói của Mẫn Thạc, trong giọng người đó có pha giận dữ thêm một chút lo lắng. Những cảnh nhu tình như hồi nãy mắt anh đã thấy được hết, bây giờ trong đầu của anh đang hiện lên một câu hỏi rất lớn : Hắn ta là ai? Anh lạnh lùng đi tới kéo mạnh khủy tay của Mẫn Thạc về phía mình khiến cho cậu không khỏi đau đớn. Ánh mắt sắc bén của Nghệ Hưng thấy biểu cảm khó chịu của Mẫn Thạc trong lòng không ngừng nổi đóa nhưng vẫn cố gắng kiềm lòng lại. Nghệ Hưng không nói gì đi đến bên Mẫn Thạc, khụy người cõng Mẫn Thạc trên lưng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút giễu cợt :

- Đã không biết chăm sóc còn làm tổn thương người khác.

Rồi đi nhanh về phía nhà Mẫn Thạc. Mẫn Thạc nãy giờ cứ im lặng, lấy tay ôm lấy cổ của Nghệ Hưng, khuôn mặt dựa trên vai cố gắng không cho những sợi tóc của mình vướng lên cổ của Nghệ Hưng vì cổ của Nghệ Hưng rất nhạy cảm.

Thấy một người đối thủ đối mặt với mình 2 lần, không ngờ lần này lại bị chơi một vố đau như vậy. Thấy Mẫn Thạc còn để yên cho hắn ta cõng càng làm anh điên tiếc lên. Tức tối đá cục đá trước mặt, hai tay bỏ vào túi tức tối đi về nhà.

Nghệ Hưng đi vào nhà trước sự ngạc nhiên của bà Kim và bà Lee. Nhẹ nhàng bế Mẫn Thạc ngồi lên ghế sofa. Lễ phép yêu cầu bà Lee một số việc :

- Phiền cô lấy cho cháu hộp cứu thương ạ.

- Ơ, nhà cô không có hộp cứu thương... - Bà Lee khá bối rối nhìn Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng nghĩ ngợi một chút rồi lấy áo thun của mình xé thành sợi vải dài, cũng mau áo của mình khá bự nên xe khoảng 50 cm là ngưng. Cẩn thận nâng chân của Mẫn Thạc lên băng bó kỹ càng. Băng bó xong thì nhẹ nhàng xoa đầu Mẫn Thạc trách mắng :

- Có chuyện gì phải để ý đến bản thân, không nên làm tự tổn thương mình. Anh không hy vọng lại thấy em như vậy lần sau.

Lúc này Lộc Hàm đi vào nhà, nhanh chóng đi đến nắm lấy cánh tay đang xoa đầu nhỏ của Mẫn Thạc hất sang một bên. 2 cặp mắt cũng vì thế mà phóng những tia lửa điện có thể làm chát đen đối phương. Mẫn Thạc thấy tình hình càng ngày càng tệ nên nhàn nhạt lên tiếng :

- Anh thôi đi Lộc Hàm! Hưng Hưng, bây giờ đã tối lắm rồi, anh hãy về sớm.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc, cậu khéo léo tránh ánh nhìn của Lộc Hàm, nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài tiễn Nghệ Hưng. Trước khi Nghệ Hưng đi, Nghệ Hưng có ra ám hiệu gọi điện sau, Mẫn Thạc gật đầu rồi dặn dò :

- Hưng Hưng về cẩn thận...

Đi trở vào nhà, bà Lee với bà Kim lúc này mới từ trong bếp ra nhìn thấy chân cậu băng bó, bà Kim đi đến hỏi thăm Mẫn Thạc. Cậu chỉ ậm ừ cho có rồi đi lên phòng. Lộc Hàm thấy vậy liền đi theo Mẫn Thạc lên phòng. Lộc Hàm đi vào chung với Mẫn Thạc, cậu có vẻ không muốn anh vào phòng của mình. Nhưng Lộc Hàm cũng đã thủ sẳn câu nói :

- Mẹ em bảo tôi ngủ ở phòng em

Mẫn Thạc khẽ đứng người rồi cũng nghe lời theo mở cửa cho Lộc Hàm. Anh đi vào thì thấy cậu lấy một cái gối một cái mền để dưới đất chuẩn bị cho cậu. Lộc Hàm khẽ nhăn mày hỏi :

- Em muốn tôi ngủ dưới đất à.

 Đáp lại anh là tiếng im lặng của cậu, anh cảm thấy tức giận đi đến bên cậu vật cậu lên giường. Điên cuồng hôn lấy cậu, nhấm nháp môi cậu như thức ăn ngon. Cậu cũng chỉ vì bất ngờ mà không kịp phản kháng. 5 giây sau cậu lấy lại tinh thần cố gắng đẩy anh ra, đôi tay nhỏ bé đấm từng cái mạnh mẽ vào lưng anh, nhưng đối với anh đó thì chẳng xi nhê gì. Anh cứ hôn lấy môi của cậu, khẽ gặm cắn nó khiến môi Mẫn Thạc khẽ sưng lên, cái lưỡi ấm nóng như con rắn như tìm kiếm bạn tình ở môi bên kia của Mẫn Thạc .Khi anh luyến tiếc thả đôi môi của Mẫn Thạc ra, Mẫn Thạc thở hổn hển vung tay lên như muốn tát Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm như đã đoán trước hành động, chụp lấy tay của cậu đưa lên cao, tay anh bóp nhẹ cằm của cậu gằn giọng :

- Sao hả? Không thích sao? Hay là thằng Nghệ Hưng của em làm em thích hơn?

- Tôi... Căm ghét anh!! - Mẫn Thạc thút thít nói

Nụ hôn đầu của cậu, cậu đã định dành tặng nó cho người cậu yêu thương nó chính là Lộc Hàm anh. Nhưng không phải trong tình cảnh như thế này. Lộc Hàm đã thay đổi rồi sao? Không, cậu thật sự không muốn.



[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ