Chap 43

197 24 3
                                    

- Cậu Xán Liệt, có người tên là Tử Thao muốn gặp cậu. - Một ám vệ diện một cây đen từ trên xuống dưới khiến người khác nhìn vào có một chút e dè.

- Cho cậu ta vào.

  Xán Liệt liếc nhẹ anh ám vệ rồi ra lệnh. Xán Liệt cầm trên tay ly rượu vang mới vừa khui ra, tay lười biếng xoay xoay rượu bên trong ly, trên người toát ra một hàn khí khiến cho người đứng ở xa còn run rẫy huống hồ chi người đối diện. Xán Liệt thoải mái ngồi trên ghế sofa êm thoải mái, chân phải gác chân trái nhắm mắt hưởng thụ. Suốt ngày cứ chưng ra khuôn mặt cười tươi biến thái của mình cho thiên hạ nhìn, thiệt là hết sức xấu hổ. Cũng không ai có thể biết, con người thật ngoài đời của anh như thế nào vì anh là một người che dấu rất giỏi, không ai hay biết anh là con của ông Park - Chủ tịch bệnh viện lớn nhất ở Hàn Quốc và một số chi nhánh bệnh viện ở các nước láng giềng. Tất nhiên rằng bệnh viện mà Mẫn Thạc đang điều trị ở Nhật Bản chính là một trong những chi nhánh nhà anh, ngay cả bạn thân anh - Tuấn Miên cũng không biết được điều đó.

Tiếng gõ cửa vang lên sau khi ám vệ của Xán Liệt đi ra không lâu. Một chàng trai thân hình mảnh khảnh, cao ráo không kém gì Xán Liệt đi vào. Xán Liệt nhàn nhạt mở miệng :

- Cậu là Tử Thao, con trai trưởng nhà họ Hoàng?

- Đúng ! Là tôi. Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?.

Tử Thao khó hiểu nhìn con người trước mặt, cậu thấp hèn như vậy tại sao lại mời mình tới để gặp mình? 

- Cậu biết Lộc Hàm chứ?

Tử Thao nghe được hai từ "Lộc Hàm" được phát ra từ miệng của Xán Liệt. Mặt Tử Thao cũng đã đen đi quá nửa, chính là cái người đã khiến cho Tử Huyên nhà anh phải sống dở chết dở đành phải tự sát. Còn ông nội Lộc Hàm bỗng dưng cắt đứt nguồn vốn là công ty đang ở bờ vực đợi công ty khác thu mua. Dù rằng anh cũng không ưa gì tính tình của Tử Huyên nhưng dù gì cũng là anh em ruột chịu cảnh mất cha mẹ từ nhỏ, cả hai cố gắng cùng nhau thành lập công ty và đạt được thành công hơn cả mong đợi, công sức của Tử Huyên cũng đóng góp vào công ty không ít, nên một mình Tử Thao không thể chống cả một công ty to lớn.

- Biết thì sao? 

- Tôi biết cậu hận anh ta đến mức nào, tôi cũng vậy. Chúng ta cùng chung kẻ thù đó.

- Vào vấn đề đi, anh cần gì ở tôi? - Tử Thao khó chịu nhìn thái độ của Xán Liệt.

Xán Liệt nhếch miệng thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, anh chỉ cần câu nói này từ miệng của Tử Thao, ngoắc tay bảo cậu lại gần rồi nói cho cậu nghe toàn bộ kế hoạch. Nghe xong thì Tử Thao cũng đồng ý nhưng cậu vẫn có một chút thắc mắc :

- Vậy tiền tôi lấy ở đâu ra?

- Chuyện đó để tôi lo. Chúng ta nâng ly, hợp tác thành công.

Tử Thao cũng phải e dè một chút với cậu Xán Liệt này, cậu cứ có cảm giác như Xán Liệt đang lợi dụng mình, nhưng biết làm sao được, chính bản thân Tử Thao cũng đang chờ một ngày để trả thù Lộc Hàm, và đây cũng chính là thời cơ thích hợp nhất để làm điều đó. Lộc Hàm! Ngươi hãy đợi đó!

---------------------------------------

Ánh nắng mặt trời đã dịu hẳn đi, Mẫn Thạc và Lộc Hàm cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh mướt. Cả ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc khiến cho cả hai không thể quên trong cuộc đời. Cùng nhau ăn trưa những món ăn mà Lộc Hàm đã đích thân nấu cả buổi sáng , bón cho nhau ăn, chụp hình cho nhau tạo cho nhau những kỷ niệm đẹp. Hiện tại, Mẫn Thạc ngồi dựa đầu vào vai của Lộc Hàm, nhìn mặt trời đang dần dần đi xuống để khép lại một ngày. Cậu bỗng dưng hỏi Lộc Hàm :

- Anh này, anh nghĩ cỏ bốn lá có thật không?

- Theo em thì sao? - Lộc Hàm cười nhẹ nhìn cậu.

- Em nghĩ nó không có thật, em kiếm nó rất mệt a~ - Mẫn Thạc than vãn với Lộc Hàm.

- Em không biết sao? Nhật Bản là một nước có nhiều cỏ bốn lá nhất, có một ngọn đồi cỏ bốn lá nằm ở Nhật, nhưng đa số là cỏ ba lá, người ta ước tính trong 10000 cỏ thì có 4 cái là cỏ bốn lá đấy. - Lộc Hàm dịu dàng kể cho Mẫn Thạc nghe.

- Thật sao? Hèn chi em có thấy một đám cỏ, em kiếm hoài không thấy a~~.

- Thật ngốc. - Lộc Hàm kí nhẹ một cái vào trán cậu.

Mẫn Thạc phụng phịu, chu môi như không cam tâm, cứ nghe người ta đồn cỏ bốn lá rất may mắn a~ Cậu muốn lấy cỏ này mà tặng cho Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm nào có để ý đến ý tốt của cậu.

Lộc Hàm đỡ Mẫn Thạc đứng dậy chuẩn bị đưa cậu trở về bệnh viện. Nhưng khi cậu đứng lên đợi Lộc Hàm đang thu dọn đồ đạc , một cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc xơ rối của cậu, cậu thấy được 2 3 cỏ bay trên không trung, nhưng cậu không nhìn lầm chứ? Là cỏ bốn lá a.. Chân cậu vô thức đi nhanh theo phía cỏ 4 lá đang bay. Lộc Hàm có cảm giác gì đó rồi nhìn sang cậu, cậu đang đi nhanh về phía... hàng rào? Trời ơi, chỗ đó rất nguy hiểm!!!

Lộc Hàm đang cuộn lại tấm bạc nhưng phải bỏ xuống chạy về phía Mẫn Thạc. Mẫn Thạc bỗng dưng nhảy lên như nắm bắt một vật gì đó, nhưng khi đáp xuống thì chân cậu có vấn đề nên cậu ngã xuống nền cỏ. Lộc Hàm hối hoảng đi đến đỡ lấy Mẫn Thạc :

- Sao ngốc vậy hả? Chân chưa khỏi mà lại chạy nhanh như vậy? - Lộc Hàm bỗng nhiên hét lớn.

- Hức Hức... Em chỉ muốn bắt lấy cỏ 4 lá để tặng anh thôi mà, nó đem lại may mắn cho anh... Xem này - Mẫn Thạc xòe tay ra, trong đó có 1 chiếc cỏ 4 lá nhỏ xíu nằm gọn trong tay Mẫn Thạc.

- Thật ngốc, em chính là may mắn của anh, là hạnh phúc đời anh... Đừng bao giờ làm những việc nguy hiểm như vừa rồi, nghe không Mẫn Mẫn?

-------------------------to be continued----------------------


[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ