Chap 6

350 39 2
                                    

- Mẫn Mẫn, em còn nhớ nai con sao.

Mẫn Thạc lúc này mới biết mình đã nói hố. Xấu hổ không nói gì chạy ra khỏi nhà, bà Kim lại lên tiếng gọi Mẫn Thạc :

- Mẫn Mẫn con vào ăn sáng với mẹ đi nào, con mà không ăn thì đừng hòng mà đi học.

Nghe lời đe doạ của bà Kim, cậu không thể không ăn sáng a. Cậu đành cúi đầu lũi thủi đi vào trong nhà. Bà Lee hài lòng nhìn Mẫn Thạc, dọn chén đũa ra bà. Nhưng không quên :
- Hàm Hàm, vào ăn sáng với cô và Mẫn Mẫn này. Mẹ Kim của con có việc bận ở công ty nên sáng sớm đã đi trước rồi.

Lộc Hàm gật đầu rồi đi vào nhà chung với Mẫn Mẫn ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ cậu bắt cậu phải xới cơm cho Lộc Hàm, gấp đồ ăn cho anh. Trong lúc ăn, bà Lee có gắp cho anh một miếng cá biển. Nhưng Mẫn Thạc liền lấy miếng cá đó bỏ vào mồm mình như chưa có chuyện gì xảy ra, nhai như đúng rồi. Trong khi bà Lee nhíu mày nhìn Mẫn Thạc thì Lộc Hàm đang cảm thấy một cỗ ngọt ngào đang chạy trong anh. Anh cứ cười cười nhìn Mẫn Thạc cứ gấp mấy miếng cá biển trong chén của anh mà ăn.

- Con ăn xong rồi, con đi học đây. - Mẫn Thạc vác balo trên vai thong thả đi học.

- Để anh đưa em đi ? - Lộc Hàm đi theo Mẫn Thạc

- Không...

- Mẫn Mẫn !!!

Chưa kịp từ chối thì mẹ của cậu lại gằn giọng như thể muốn cậu chấp nhận cho bằng được.

Chính vì thế cậu phải lên xe của Lộc Hàm để anh chở đi. Trong xe, trừ việc anh hỏi cậu học đại học ở trường nào thì hầu như rất im ắng ở trên xe. Bỗng Lộc Hàm lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trong xe :

- Tên Nghệ Hưng gì đó có học chung trường với em không?

Mẫn Thạc đang nhìn cảnh quang bên ngoài, không quan tâm lắm đến câu hỏi của anh. Nhẹ nhàng lắc đầu Nhưng điều đó cũng làm cho anh thoải mái hơn.

- Lát nữa tới ngã 3 bên kia cho tôi xuống..

- Đừng xưng "tôi" với anh. Nếu em cứ tiếp tục xưng hô như vậy, anh sẽ không đáp ứng nhu cầu của em không những thế còn hôn em. Em chọn đi.

- Hừ.. Tới chỗ ngã 3 bên kia cho em xuống.

- Ngoan lắm ~ - Lộc Hàm vui vẻ véo má bầu bĩnh phúng phính của Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc hừ mũi tức giận không muốn nhìn Lộc Hàm nữa rồi nhìn ra ngoài ngắm cảnh tiếp. Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc như vậy liền không nhịn được cười cười ha hả. Mẫn Thạc mím chặt môi giận dữ. Ôi trời ạ Kim Mẫn Thạc à ~~ em cứ như vậy hận không thể nhốt em lại dể có thể một mình Lộc Hàm anh ngắm.

Đã tới ngã ba đường, Mẫn Thạc không thèm nói với Lộc Hàm một câu mà mở cửa xe để ra ngoài. Nhưng cái cửa xe không mở được. Mẫn Thạc nhìn qua Lộc Hàm đang cười tinh quái.

- Anh... Mở cửa cho em...

Lộc Hàm vờ như không nghe thấy gì, không biết lấy đâu ra tờ báo mà cầm lên coi các trang về tài chính chứng khoáng như tập trung lắm. Mẫn Thạc không biết nói gì, thôi thì cậu phải dùng cái chiêu mà cậu hay dùng nó để làm nũng hay xin xỏ Chung Đại và Nghệ Hưng.

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ