Chap 33

256 27 1
                                    

Mẫn Thạc rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhìn Lộc Hàm, những lời nói của Lộc Hàm bây giờ như đánh vào tâm của cậu. Nhưng khi vừa dứt lời, Lộc Hàm đã ngã gục vào người cậu. Cậu điếng người nhìn thân ảnh trước mắt, giọng nói bị lạc đi trong nước mắt của cậu :

- Hàm Hàm à, Hàm Hàm, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy mau lên, tỉnh dậy mau. Con nai chết tiệt, tỉnh dậy cho em .

Về phía Tử Huyên thì cô đang đứng hình, trên tay cầm con dao có dính máu. Cô vừa làm gì? Cô đã giết người cô thương hay sao? Điều đáng hận hơn, là người đàn ông đó lại ra đỡ nhát dao chí mạng đó.

- Cô... Cô đã vừa lòng cô chưa hả? 

- Tôi..

*Rầm*

Cái cửa cũ kĩ của nhà kho đã bị đạp văng đi, cả đám người đang yên lặng thì nghe tiếng động lớn liền giật mình. Người vừa đi vào là ... Xán Liệt. Tử Huyên có một chút gì đó sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh cho đàn em :

- Lên hết, đánh chết thằng đó.

Xán Liệt đưa tay lên "khởi động" như đã chuẩn bị trận chiến rồi lao vào đánh nhau. Tử Huyên lo lắng nhìn hỗn độn trước mắt . Xán Liệt đã đánh được khoảng 1 phần ba đàn em của cô. 

Bỗng từ trên không trung có một chiếc trực thăng cỡ lớn đáp xuống. Tuấn Miên băng lãnh đi vào trước, khi vừa bước vào thì Tuấn Miên cất giọng làm người khác khiếp sợ :

- Dừng lại được chưa?

- Đại ca!?

Giọng nói của Tuấn Miên như thu hút tất cả những thứ xung quanh nhìn về anh. Anh ung dung bỏ tay vào túi quần đi vào, giọng nói đều đều :

- Tao chấp nhận tụi bây vào tổ chức để làm những chuyện bất nhân như thế này?

Rồi cả đám đàn em của Tử Huyên bỗng im bặt đi, cúi đầu xuống như chuẩn bị nhận tội. Tuấn Miên với Xán Liệt đường hoàng đi vào bên trong, Xán Liệt đi tới đỡ lấy Lộc Hàm còn Tuấn Miên thì ôm lấy Mẫn Thạc đang hoảng loạn, miệng không ngừng nhỏ nhẹ dỗ dành cậu không còn giọng nói băng lãnh như lúc nãy :

- Ngoan nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Nhưng còn... Hàm..Hàm, Hàm Hàm ơi.

- Cậu ta không sao.

Mẫn Thạc tuy đã được an ủi được phần nào nhưng trong tâm cậu vẫn còn đang hoảng loạn như đang sợ một điều gì đó, nước mắt cậu không ngừng chảy ra, cậu vô thứ nói :

- Có phải... Chính em đã giết Hàm Hàm?

Tuấn Miên đang bế Mẫn Thạc khi nghe được câu đó cảm giác khá chạnh lòng, nhưng vẫn lạnh lùng bế cậu ra khỏi đây càng nhanh cành tốt. Trước khi đi thì Tuấn Miên nhìn đám đàn em của mình lạnh nhạt nói :

- Bắt con nhỏ kia về tổ chức rồi ra đảo G tự thẩm lại mình.

Cả đám đàn em của Tuấn Miên bây giờ mồ hôi tuôn ra như tắm, trong giới giang hồ ai chả biết đảo G chứ. Khi bị bảo đến nơi đó như rằng đã phạm lỗi gì đó tày trời, chỉ khi đến nơi đó, người ta có thể hiểu được cảm giác của địa ngục.

[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ