Tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, có một người con trai xách vali đi về phía đại sảnh. Khoác trên người một cái áo sơ mi với quần jean mài rách cá tính khiến mọi người ở sảnh không thể không ngoái nhìn. Anh đi tới sảnh, nơi có một người phụ nữ trung niên đang đứng vẫy tay với anh, anh liền chạy tới ôm chầm người phụ nữ đó :
- Ahhh, umma...
- Thôi nào Hàm, chúng ta đang ở Trung Quốc đấy.
- Hì hì, phu nhân chờ tôi có lâu không? - Lộc Hàm dí dỏm nhìn người phụ nữ đó
- Không nói với con, chúng ta về nào, bây giờ chắc đói lắm rồi đúng không? - Vừa nói người phụ nữ vừa vẹo má Lộc Hàm.
2 người cùng nhau đi ra khỏi sân bay trước sự tiếc nuối của các nữ nhân trong sân bay. Cùng nhau bước vào chiếc xe BMW đậu trước sân bay với những cái nhìn ngưỡng mộ.
- Hàm này, cùng mẹ đến một nơi nhé?
- Nơi nào ạ?
- Nơi đó có vợ tương lai của con - Bà Kim - mẹ của Lộc Hàm nhẹ nhàng nói
- Mẹ này, giỡn hoài... - Lộc Hàm nhìn bà Kim mà cười trừ, đã có người chiếm giữ trái tim anh, anh chỉ sợ anh chỉ làm tổn thương người được mẹ anh giới thiệu đó
- Không lẽ... con không thích con của cô Lee sao? - Bà Kim cười bí hiểm nhìn anh
- Con của cô Lee ạ? Thật không ạ? Mẹ ơi còn chần chờ gì nữa, chú Ngô ơi lái xe nhanh dùm con ạ !!! - Lộc Hàm phấn khởi hối thúc tài xế.
Bà Kim cười thầm trong lòng, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng không kém. Gia đình nhà bà Lee bạn bà cũng không còn như trước. Công ty nhà bà Lee phá sản cách đây không lâu, mà người làm cho phá sản là người tình của chồng bà. Gả Lộc Hàm cho con của bà Lee. Không biết Lộc Hàm có vì gia cảnh mà không cưới con của bà Lee hay không?
Cả hai đứng trước một căn nhà khá cũ kĩ, Lộc Hàm nhăn mặt nhìn bà Kim.
- Mẹ à, có nhầm địa chỉ không ạ?
Lộc Hàm nghĩ rằng, cô Lee làm bất động sản, gia cảnh có thể là ngang nhà anh và có khi hơn cả nhà anh, nên việc đứng trước một căn nhà tồi tàn để gặp người đó thì càng không thể. Bỗng cậu thấy một người phụ nữ thân hình mảnh mai đi đến mở cửa cho hai mẹ con anh. Anh ngạc nhiên sững người vài giây. Đúng là cô Lee, nụ cười hiền hậu, vui vẻ ngày trước đã không còn, bây giờ chỉ còn nụ cười mỉm chi ngượng ngùng. Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi :
- Phải Lộc Hàm đó không? Lâu lắm rồi cô mới gặp con.
- Vâng, con chào cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ, cô vẫn khỏe, hai mẹ con vào nhà chơi nhé.
Nói rồi cả hai mẹ con cùng nhau đi vào căn nhà. Không phải phóng đại nhưng có thể nói : Tổng thể căn nhà của cô Lee chỉ lớn bằng phòng khách nhà anh. Anh nhìn khắp ngôi nhà, ngăn nắp không bừa bộn, có một bộ ghế sofa nhỏ để tiếp khách, có một chiếc xe đạp cũ để dựa vào tường. Trong lúc anh nhìn xung quanh thì cô Lee đã đem trà ra :
- Hai mẹ con uống trà hoa cúc nhé.
- Ôi, hai mẹ con mình uống nước lọc là được rồi, cần chi phải tốn kém.
Cô Lee cũng chỉ cười trừ nhìn bà Kim, dù là bạn bè với nhau nhưng cô vẫn thấy mặc cảm cho gia thế của mình so với bà Kim.
Cả ba người cùng nói chuyện với nhau cho đến khi có một người đi vào, cậu nhẹ nhàng cởi giày đi vào nhà, không quan tâm nhà có khách mà đi thẳng vào phòng. Cô Lee cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo cậu :
- Thạc nhi, nhà có khách, con nên ra chào họ một chút.
Khoảng 5 phút sau, cậu - Mẫn Thạc mang trên người một bộ đồ thể thao năng động như sắp chuẩn bị đi đâu đó, cậu khựng người khi nhìn thấy thân ảnh ngồi trên ghế sofa nhưng sau đó hồi phục trạng thái cũ, nhàn hạ đi tới chỗ của cô Lee, vờ không nhìn thấy Lộc Hàm, khẽ cúi người :
- Chào cô, cô là bạn cũ của mẹ cháu?
- Mẫn Thạc phải không? Con không nhớ cô à? Cô là cô Kim đây - Bà Kim cười nhẹ nhìn Mẫn Thạc
- Cháu xin lỗi cô, thưa mẹ, con xin phép cho con đi bơi với Đại Đại.
- Này này, con hãy ở nhà với mẹ một bửa, hủy hẹn với Đại Đại được không? - Cô Lee không hài lòng, Đại Đại cứ thích rủ rê Mẫn Thạc đi chơi. Tại sao cứ phải một tháng phải đi bơi mội lần?
- Xin lỗi mẹ, con đi trước
Nói rồi Mẫn Thạc đi nhanh ra khỏi nhà để lại cô Lee tức tối ở đằng sau. Bà Kim thì ngạc nhiên nhìn bóng Mẫn Thạc khuất sau cửa, cậu bé vui vẻ ngây thơ thuần khiết ngày ấy bây giờ đã không còn, giờ chỉ còn một Mẫn Thạc khó gần cảnh giác với người ngoài. Điều đó càng làm cho Bà Kim cảm thấy thương Mẫn Thạc hơn.
Về phần Lộc Hàm, anh có chút ngỡ ngàng. Anh cứ ngỡ khi cậu gặp anh, cậu sẽ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh, hỏi thăm anh bấy lâu nay đang ở đâu, anh có khỏe không. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt xa cách, khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh, còn không nhận ra anh là ai còn không buồn hỏi anh là ai. Chuyện gì đang xảy ra với Mẫn Thạc vậy?
Về phần Mẫn Thạc, cậu đang ngồi trên xe một người bạn, là Chung Đại - người bạn thân của Mẫn Thạc. Nhưng cậu và Chung Đại đang đi đến căn biệt thự ngoại ô. Trên đường đi, cả hai dường như nói chuyện rất vui vẻ, và cũng chính nhờ Chung Đại mới lấy lại được nụ cười tươi tắn ngày nào của Mẫn Thạc, nụ cười lộ hai răng thỏ đáng yêu, không lạnh lùng khó gần như lúc ở nhà.
- Nhìn cậu có vẻ vui hơn mọi ngày? - Chung Đại tập trung lái xe nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ hơn thường ngày của Mẫn Thạc mà trêu trọc cậu.
- Cậu thì biết cái gì? Lo tập trung mà lái xe - Mẫn Thạc nghe giọng điệu trêu trọc của Chung Đại thì quay mặt lại khẽ nhíu mày mắng yêu cậu.
- Cậu có tin tôi thả cậu giữa đường? - Chung Đại nhếch môi quyến rũ nói
- Tôi không tin đấy? Cậu có gan thả tôi giữa đường? - Mẫn Thạc cười hì hì nhìn Chung Đại
Chiếc xe bỗng thắng lại, Chung Đại dừng xe nhìn qua Mẫn Thạc. Mẫn Thạc nuốt khan nhìn Chung Đại, không lẽ Đại Đại sẽ thả cậu xuống giữa đường chứ?
Bất chợt, Chung Đại chồm thân hình mảnh mai lên người của Mẫn Thạc. Mùi hương mạnh mẽ nam tính thoang thoảng xung quanh hai người, cả hai mắt giáp lại với nhau không rời. Chung Đại bất ngờ cúi thấp xuống, Mẫn Thạc nín thở, mím chặt môi... Chung Đại định làm gì?
-----------------------------to be continued------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)
أدب الهواةAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Lộc Hàm, Kim Mẫn Thạc Category : HE, sinh tử văn, H nhẹ, ngược nhẹ,... Summary : Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng r...