Chap 39

185 22 1
                                    

Nghệ Hưng như hóa đá, Tuấn Miên đang tỏ tình với mình sao? Cảm giác lúc này của Nghệ Hưng mơ mơ hồ hồ không biết trả lời Tuấn Miên ra sao. Nghệ Hưng khó xử tránh ánh mắt nhu tình, ấm áp khiến người khác mềm lòng của anh, răng khẽ cắn cắn môi của mình. Tuấn Miên nhìn cử chỉ của cậu mà không nói gì. Dùng một tay cầm lấy bó hoa, một tay  xoa xoa môi của cậu :

- Đừng vì những chuyện như vậy làm tổn thương bản thân.

- Nhưng em...

Nghệ Hưng chưa kịp dứt câu thì một đôi môi ấm áp đặt lên đôi môi mỏng của cậu. Cậu mở to mắt trừng nhìn thân ảnh đang nhắm mắt hôn lấy cánh môi của cậu, mùi rượu, vị rượu của Tuấn Miên như đã thâm nhập trong khoang miệng của cậu, vị cay cay pha một chút ngọt ngào khiến cậu không uống rượu nhưng chỉ vì thế mà khiến cậu say.

Tuấn Miên cảm giác được cả hai như không thể thở được nữa thì luyến tiếc thả đôi môi đang sưng đỏ lên vì triền miên từ nãy đến giờ, rồi đưa môi của mình lại gần tai của Nghệ Hưng :

- Cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải trả lời anh ngay.

Nói rồi Tuấn Miên còn hư hỏng cắn nhẹ vành tai của cậu khiến cậu phải rên lên những từ ngữ vô nghĩa, nhưng cậu cũng đã tỉnh lại đẩy Tuấn Miên ra trừng mắt nhìn anh :

- Anh.!! Hổn đảng, cút đi ra ngoài.

Tuấn Miên nhếch môi thú vị nhìn Nghệ Hưng, rồi giả vờ đi chậm chậm ra ngoài, đôi môi không ngừng nở nụ cười mong đợi, rất đắc thắng, ung dung mà đi ra ngoài, không ngờ thỏ con có ngày cũng ngốc nghếch như vậy. Lúc này, Nghệ Hưng mới thấy có cảm giác gì đó sai sai, nhìn hai dĩa đồ ăn thượng hạn ở trên bàn cộng thêm chai rượu vang đỏ mắc đến 10000 yên. Nghệ Hưng lúc này mới toát mồ hôi mẹ mồ hôi con ra. Tuấn Miên mời cậu bữa trưa này nên cậu không hề mang tiền, bây giờ trong xu còn không có một đồng xu dính túi. 

Cậu gọi phục vụ để tính tiền, phục vụ lịch sự nhã nhặn đi tới, nhưng cái hóa đơn làm cậu phải hoa cả mắt. Nghệ Hưng không biết làm thế nào, cũng đành phải gọi cho ai đó để giúp cậu, nhưng... Nghệ Hưng đã để quên điện thoại trong xe của tên Tuấn Miên kia, mượn điện thoại thì cậu chỉ nhớ duy nhất số của Mẫn Thạc, nhưng bây giờ Mẫn Thạc đang nghĩ ngơi trong bệnh viện. Ôi tức chết mình mà, không lẽ đường đường một tổng giám đốc như mình phải rửa chén trừ tiền?

- Sao hả? Không có tiền trả sao?

Tuấn Miên dựa tường nhìn Nghệ Hưng đang đi qua đi lại khổ sở mà cười giễu cợt nhìn cậu, Nghệ Hưng liếc trừng mắt nhìn Tuấn Miên, tại ai mà ra nông nổi vậy chứ hả? Có thật là anh ta yêu cậu không?

- Đi ra nào, muốn ở đó rửa chén không công sao?

Nghệ Hưng buộc phải đi theo Tuấn Miên, Nghệ Hưng tự nhủ lòng, lúc nào cũng phải đem theo thẻ bạch kim trong túi, thêm cái điện thoại, còn phải nhớ hết số những người thân thuộc bên mình, ngày hôm nay chính là bài học mà cậu rút ra. Tuấn Miên ra đến xe nhưng Nghệ Hưng vẫn chưa ra, còn đứng trước cậu nghĩ ngợi cái gì đó. Tuấn Miên cười cười có chút gian tà đi tới bên Nghệ Hưng mà hôn nhẹ lên má của cậu. Nghệ Hưng giật cả mình, đưa tay lên xoa xoa má mình, đôi môi mím lại tức giận nhìn tên Tuấn Miên cười hì hì

- Mau đi lên xe, nếu không anh sẽ bế em.

- Được rồi, tôi tự lên.

Tuấn Miên nhìn theo Nghệ Hưng mà lắc đầu, một Nghệ Hưng điềm đạm, dịu dàng, chững chạc mà lại bướng bĩnh khó chịu như vậy? Vậy đợi khi Nghệ Hưng chấp nhận anh thì chắc còn xa~

----------------------------------------------

Mẫn Thạc đang ngồi trên giường đọc sách do rãnh rỗi không biết làm gì. Lộc Hàm buồn chán đi tới ôm lấy Mẫn Thạc, vùi đầu vào cổ anh hít mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu, lên giọng trêu chọc :

- Ưm, Mẫn Mẫn thật thơm a~~

- Ý anh thường ngày em rất hôi sao? - Mẫn Mẫn nhíu mày đỏ mặt mắng Lộc Hàm.

- Nào có, nào có a~~ Em thơm như vậy như đang cố ý dụ dỗ anh a.. - Lộc Hàm như không nghe thấy còn dụi dụi làm nũng Lộc Hàm hơn.

- Ai dụ dỗ anh, tên hỗn đãng, biến  thái!!! - Mẫn Thạc tức giận đánh đánh Lộc Hàm.

- Anh biến thái? Nếu vậy chắc anh cũng phải trở thành tên biến thái như em muốn chứ nhỉ? - Lộc Hàm vừa dứt lời, tay của anh đã lọt vào bên trong áo bệnh nhân của Mẫn Thạc mà đùa đùa nghịch nghịch.

- Đáng ghét, lấy ra, anh lấy tay ra mau.!!! - Mẫn Thạc lấy sách đánh đánh, cố gắng lấy cái tay đang nghịch ngợm hai điểm hồng đang dần cứng lên.

Lộc Hàm nhanh chóng giật lấy cuốn sách từ trong tay của Mẫn Thạc rồi thân ảnh mạnh mẽ của anh đè lên người nhỏ nhắn của cậu. Trông cậu tức giận lúc này thật dễ thương.

- Không nói chuyện với anh nữa, không để ý đến anh nữa - Mẫn Thạc tức tối nói rồi quay mặt đi không nhìn Lộc Hàm.

- Ấy Ấy, Mẫn Thạc à, đừng giận mà ~~~  Anh nguyện cả đời làm trò con bò cho em xem.. - Lộc Hàm thực lòng không muốn Mẫn Thạc không để ý anh chút nào, anh mỗi ngày rất muốn ôm lấy thân hình mềm mại của cậu lấy chút an ủi chứ, cậu làm sao biết mỗi đêm ngủ chung với cậu, 10 đêm thì mất hết 8 đêm để đi vào nhà tắm để xối nước lạnh?

Anh cũng không cam tâm, cả hai tiếng đồng hồ Mẫn Thạc cứ chăm chú vào cuốn sách quái quỷ đó, đó có gì hơn anh à? Nhưng nhìn cậu có vẻ tức giận thì anh phải lập tức dụ dỗ Mẫn Thạc.

- Ngoan nào, anh yêu a~~~

- Ý là nếu em không nghe lời anh sẽ không yêu em? - Mẫn Thạc vặn họng Lộc Hàm.

Ôi trời ơi, anh thiệt lòng hết thuốc chữa với Mẫn Thạc mà, nhưng ai bảo anh lại cưng chiều cậu khiến cậu phải hư như thế này?

- Anh không có ý đó, À mà lâu rồi hai ta không ra ngoài, ngày mai đi đến chỗ này với anh một chuyến nhé?

- Thật không?? - Mẫn Thạc mắt sáng như đèn pha nhìn Lộc Hàm, không biết rằng mình đang lọt vào bẫy dụ dỗ của anh.

- Thật a, em thấy anh có bao giờ nói dối em bao giờ? 

Sập bẫy rồi, sập bẫy rồi kìa, Mẫn Mẫn của anh vẫn ngây thơ như vậy thì làm sao thắng được một thiên tài siêu cấp thông mình như anh chứ!!! Há Há Há

- Hàm Hàm thật tốt aa~~ - Mẫn Thạc ôm lấy má của Lộc Hàm mà hôn chụt lên cánh môi của Lộc Hàm như khen thưởng khiến anh phải cười hì hì vui vẻ khiến cho cả phòng chỉ có hai người nhưng lại tràn ngập những tiếng cười vui vẻ.

-----------------------to be continued-----------------------



[LongFic - Lumin] Khóc trong tâm (Crying in mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ