Chương 10 : Doojoon, đừng (P2)

2.5K 62 2
                                    

Chương 10 : Doojoon, đừng (P2)

"Doojoon..." Khi hắn in lại dấu hôn nóng hổi lên cổ cậu, Yoseob run rẩy kêu tên hắn.

Doojoon ôm chặt cậu, hôn cậu như muốn ăn cậu vậy.

Hắn mút mạnh vào chiếc cổ mẫn cảm của cậu, gây ra từng đợt khoái cảm như điện giật chạy khắp toàn thân, Yoseob gắt gao khép chặt mắt, hệt như trở lại hai năm trước, tại gian phòng kinh khủng kia, người đàn ông đó đã xâm hại cậu.

"Không nên... Doojoon, không nên!" Yoseob đột nhiên khóc thành tiếng.

Tay cậu cầm lấy áo sơ mi của hắn, thân thể kịch liệt run rẩy.

Doojoon cưỡng chế dục niệm thiêu đốt trong thân thể, dừng vài giây nhìn cậu.

Hắn hạ dược không ít, không lý do gì cậu bây giờ còn tỉnh táo như thế.

Quả nhiên,nước mắt dính ướt trên lông mi Yoseob, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt thương cảm, khuôn mặt cậu lộ chút sợ hãi khẩn trương khiến hắn động lòng, ôm chặt lấy cậu, Doojoon cúi thấp đầu gọi: "Seobie... Seobie, em làm sao vậy?"

Yoseob không nói lời nào, cậu chỉ khóc, sắc mặt càng ngày càng hồng, quần dài hạ xuống, đôi chân trắng muốt mịn màng không ngừng cọ xát.

Nóng quá.

Làm sao bây giờ, cậu nóng quá....

Doojoon không thể nhịn được nữa, ôm cậu đến giường, ngón tay thon dài kéo quần của cậu sang một bên, hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ thăm dò, xâm phạm vào bên trong bắp đùi non mềm của cậu.

"Seobie... Seobie, đừng sợ, mở ra nào..." Hắn thấp giọng dụ hoặc.

Yoseob không ngừng run rẩy, nửa thân trên bị đè nặng, cậu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, liều mạng khép hai chân: " Không... Không nên..."

"Seobie..." Doojoon nhẹ nhàng nói, đôi mắt hằn lên tia đỏ, " Thông minh một chút... Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, em đồng ý gả cho anh, thân thể của em là của anh, tất cả đều là của anh, không phải sao?"

Yoseob nghe được tiếng nói của hắn, vô thức nói: " Đúng.. Nhưng! Có lỗi! Em thật có lỗi!..."

Trong đầu hiện lên hình ảnh thống khổ đến đỉnh điểm kia, Yoseob run lên, lòng lại một lần nữa không kiềm chế được, khóc nấc lên.

Dọooon bị những lời nói của cậu làm cho kích thích, hắn dừng động tác, chăm chú nhìn cậu.

Hắn biết, Yoseob cho tới bây giờ chưa từng nói dối hắn, nhất là hiện tại, cậu đang say, thân thể lại bị thuốc khống chế, mà vẫn quyết liệt chống cự như vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Hắn hiện tại tỉnh ngủ, dục vọng sôi trào trong cơ thể cũng dần dần hạ xuống.

Ôm lấy nam nhân trong lòng, Doojoon nhẹ hôn lên trán cậu, thanh âm yếu ớt lộ ra một tia lãnh đạm: " Thật sao? Ý em là... Đã có người chạm qua em sao? Seobie, nói cho anh biết, có phải như vậy không?"

Giá lạnh cùng lửa nóng, một lần nữa luân chuyển trong cơ thể.

Yoseob mơ màng giãy dụa, kiên quyết ngăn không cho ác mộng lan vào trong đầu, cậu liều mạng nói với chính mình, chính là Doojoon đang ôm lấy cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như hắn ở rất xa, rất xa cậu. Cậu run rẩy nhớ lại buổi tối ấy, thân thể cậu bị xé rách đau đớn, cường bạo tán sát bừa bãi!

Ngón tay mảnh khảnh của cậu cầm lấy tóc mình, cậu thở nhẹ nói: "... Đúng..."

Tim Doojoon bỗng nhiên chấn động kịch liệt!

Đôi mắt nhỏ hẹp lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng, vòng tay ôm cậu cũng bắt đầu cứng ngắc.

Hồi lâu, khóe miệng hắn hé lộ nụ cười, Doojoon đè nén áp lực cuồn cuộn trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Là ai?"

Yoseob lắc đầu, lông mi ướt sũng vẫn khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: "Không biết... Em không biết là ai..."

Doojoon đã không còn hứng thú để hỏi lại.

Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, hắn cười lạnh, tay nắm tóc cậu, thấy được nét mặt lộ vẻ đau đớn của cậu.

Một khuôn mặt thanh thuần, tinh khiết, thoạt nhìn không rành thế sự, ôn nhu dịu dàng.

Nhìn xem, đây là người mà hắn yêu thương, nhiều năm qua hắn cũng chưa chạm vào cậu, vậy mà giờ đây cậu lại nói với hắn, thân thể của cậu không còn thuần khiết nữa.

Yang Yoseob... Em biết không, giờ phút này, anh thật sự rất muốn giết chết em.

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ