Chương 24: Cậu bé nhỏ thật ngoan (P3)
Hắn cho cậu đủ thời gian để cậu dẹp đi bộ dáng khổ sở của mình.
Junhyung trong nháy mắt liền rời đi, Yoseob cắn môi, trong đầu khiếp sợ cùng khuất nhục, bàn tay mềm mại của cậu khẽ run, gãi đầu, nhớ lại tối hôm qua mình đã hỗn loạn hướng về một người cầu cứu, là liều chết cầu cứu, cậu vẫn còn nhớ rõ cánh tay ấm ấp của người đó.
Nhưng cậu thật không ngờ, người đó lại là hắn.
Hắn để lại trong Yoseob ấn tượng của sự vĩ đại cùng bộ dáng lạnh nhạt không thể xúc phạm.
Hắn trong trẻo nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng làm cho cậu hơi hơi run rẩy, không dám ngỗ nghịch, không dám phạm lỗi.
Yoseob đứng dậy, đôi chân trần chạm đất, đỡ lấy trán.
Đầu thật đau... rượu tối hôm qua mạnh quá ... thật sự là rất đau...
Cậu cắn môi, có chút vô lực dựa tường mà đi đến phòng tắm, nhìn bộ dáng của mình. Tối hôm qua quần áo bị xé rách, sau lưng hở một mảng lớn, còn may chưa bị xé rách hoàn toàn.
Ngón tay mảnh khảnh run run chạm nhẹ vào lớp đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, tay cậu chạm vào vật gì đó mềm mại.
Yoseob cúi đầu, nhìn thấy trong hộp là một bộ quần áo.
Cậu đưa tay sờ một chút, nghi hoặc.
Đây là chuẩn bị cho cậu sao?
Không còn lòng dạ nào mà nghĩ nhiều như vậy, cậu đậy nắp hộp lại cầm theo vào phòng tắm.
Nước tuôn ra trong nháy mắt, Yoseob nhắm mắt lại, cậu bắt buộc chính mình không nghĩ nữa. Không cần nghĩ vì sao Gina lại là bạn cùng giường của Doojoon, không cần nghĩ Doojoon yêu mình vì sao phải đem mình đưa cho người khác. Một trăm ngàn... Thân thể của cậu giá trị một trăm ngàn...
Lời nói của Gina bên tai cậu cứ lặp đi lặp lại tiếng vọng.
Yoseob che mặt, đem nước mắt cùng dòng nước trên mặt lau đi, đè ép đau đớn kịch liệt trong lòng!
----------
Cậu tắm thật nhanh, rửa mặt, mặc quần áo đi xuống dưới lầu.
Cầu thang xoắn dạng trôn ốc, tay vịn màu trắng, theo lối kiến trúc châu Âu thời Trung cổ. Yoseob hồi lâu mới tìm được nơi gọi là đại sảnh dùng cơm vào sáng sớm. Cậu vừa đi vào mùi đồ ăn thơm nức liền tràn ngập xoang mũi, toàn bộ đại sảnh thắp sáng bằng ánh đèn màu cam ấm áp, bồi bàn đi qua đi lại, thấy cậu dùng tiếng Trung chào hỏi, thấy cậu hơi giật mình có chút sợ hãi, lại đổi thành tiếng Anh.
Yoseob lắc đầu: "Tôi tìm Yong tiên sinh."
Cậu nhớ rõ, trong ngày phỏng vấn, người phỏng vấn đã gọi hắn như thế, chính cậu khi nhận được thông báo trúng tuyển của Soom, cũng đã tra cứu qua tư liệu về Soom. Hắn họ Yong, Yong Junhyung.
Bồi bàn cười: "Thiếu gia, mời đi bên này."
Trên đường đi, Yoseob không biết chính mình đã để lộ bờ vai trắng mịn mà trong chiếc áo trong suốt đã làm không ít ánh mắt phải trông theo.
Junhyung đang ngồi trước một cái bàn ăn thật lớn màu trắng chờ cậu.
Thấy cậu xa xa đi tới, tóc đen mượt, quyến rũ mà tự nhiên. Junhyung thản nhiên nói một tiếng "Ngồi đi", tránh đi ánh mắt thanh thuần mang theo vẻ đẹp dụ hoặc kia.
Bồi bàn đứng ở bên cạnh, Yoseob bỗng nhiên có chút không dám ngồi, cậu đặt tay lên ghế, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Yong tiên sinh."
Hy vọng chính mình đã không gọi sai.
Junhyung cũng không để ý cậu, xoay qua, cùng bồi bàn chọn thực đơn, bồi bàn kiên nhẫn nhớ kỹ từng dặn dò của hắn.
Sau đó, ánh mắt tuấn tú của hắn mới đảo qua, nhìn cậu một lát, mở miệng nói: "Muốn tôi mời cậu ngồi xuống sao?"
Yoseob hoảng hốt, tay nắm nhanh ghế dựa, lắc đầu ngồi xuống. Cậu chọn vị trí cách hắn ba chỗ ngồi.
Cậu vẫn là có chút khẩn trương.
Yoseob cũng không biết là vì sao cậu lại khó có thể gọi tên tình huống hiện tại.
Hắn không nói lời nào mà cậu cũng không hé nửa lời. Một buổi sáng trời đẹp như vậy, trong khách sạn tấp nập khách nước ngoài, mọi người đều nhìn về phía bàn cơm bên này là nam nhân anh tuấn chói mắt, bên kia là nam nhân đẹp đẽ thoát tục. Thấy thế ai nấy đều nở nụ cười mang theo sự yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Bữa sáng đưa lên, là mứt hoa quả cùng bánh mì, kèm một miếng thịt hun khói mỏng, bên cạnh còn có một ly sữa.
Yoseob nhìn thoáng qua, hơi giật mình, ngay sau đó lại càng khẩn trương.
Cậu vốn không thích uống sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanfictionMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...