Chương 26: Ở bên tôi, cậu phải thay đổi (P2)
Vì sao hắn lại mang cậu tới đây?
Chiếc xe chậm rãi dừng ở cổng trước công ty, Junhyung tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ra cửa sổ
Cửa kính xe dần dần hạ xuống, hắn thản nhiên nói: "Cậu có mười phút để giải quyết nốt chuyện tối qua."
Yoseob kinh ngạc.
Tim cậu bắt đầu đập loạn lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu không phải là không hiểu ý đồ của Junhyung. Hắn rõ ràng biết rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải nhờ hắn ra tay cứu giúp, cậu có lẽ đã...
Thế nhưng phải giải quyết sao đây?
Người cậu chợt mềm nhũn, đôi mắt cũng dâng lên làn nước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đờ khi trông thấy đôi nam nữ tư thế thân mật đang từ phía bãi đỗ xe tiến về phía cậu.
Gió buổi sớm thổi từng cơn mát lạnh, Doojoon vẫn tướng mạo oai phong trong bộ quần áo Tây Âu, khuôn mặt ôn hòa mà vẫn lộ rõ đường nét sắc sảo. Gina lúc này vẫn lẽo đẽo đi theo hắn, nhất thời nhịn không được, vội chạy lên kéo lấy tay áo hắn.
"Doojoon, chậm một chút..." Gina nhìn hắn khổ sở, cầm tay hắn năn nỉ.
Doojoon dừng lại, lạnh lùng nhìn cô.
Đôi giày cao gót mười phân được đẽo gọt tinh xảo quả thật là đang làm khổ cô. Gina đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói: "Anh tối hôm qua ép buộc người ta mạnh bạo quá, giờ vẫn còn thấy đau, anh đừng đi nhanh như vậy mà..."
Cô tối qua đã nhìn rõ, Doojoon sở dĩ thích Yoseob chính là thích khí chất của cậu. Cô giờ đây cũng có thể đỏ mặt, mềm giọng như Yoseob. Nếu hắn đã thích, cô có thể diễn cho hắn xem.
Ánh mắt Doojoon quả nhiên liền dịu đi phần nào sự lạnh lùng tàn bạo.
Hắn đi lại nâng cô dậy làm cho thân thể cô sát gần bên hắn, cánh môi hắn kề sát vào tai cô: "Đau ở chỗ nào?"
Gina thoáng ngạc nhiên, mặt ửng đỏ, mắt rơm rớm nước, uất ức trả lời hắn:"Anh..."
Doojoon nở nụ cười, vỗ nhẹ mặt cô, miệng trêu chọc: "Đừng bắt chước cậu ấy, Gina, tôi thừa biết cô là hạng người gì. Ở trên giường với tôi mãnh liệt như vậy giờ lại diễn trò sao?"
Hắn nói xong liền xoay người, lạnh lùng quát lớn: "Cố mà đi cho nhanh!"
Gina sắc mặt tái nhợt, xấu hổ đến cực điểm, cô không còn giả bộ nữa mà bước nhanh cho kịp với Doojoon. Vẫn là không cam lòng, cánh tay lại kéo lấy tay hắn, lần này hắn cũng không tránh đi. Cô thầm nghĩ, cho dù diễn không giống Yoseob nhưng ít nhất thì người đi bên cạnh hắn lúc này chính là cô, chứ không phải là Yoseob xuẩn ngốc chỉ đáng làm trò đùa cho kẻ khác.
Ngồi trong xe, cảnh tượng trước mắt làm tay chân Yoseob trở nên lạnh lẽo.
Cậu cố dằn mình không nhìn nữa, gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, nhẹ giọng nói: "Yong tiên sinh..."
Junhyung cũng thôi không nhìn nữa, tay để trên cửa kính xe, những ngón tay thon dài cuộn lại để dưới cằm, thản nhiên nói: "Cậu còn chín phút nữa."
Bàn tay Yoseob nắm chặt lấy ghế ngồi.
Cậu lắc đầu: "Yong tiên sinh, tôi làm không được... Tôi yêu Doojoon, tôi chỉ là không thể ngờ hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là phản bội, tôi có lẽ đã không phải đau khổ như thế này, bởi vì có thứ tôi vẫn chưa trao cho hắn, thế nhưng chúng tôi đã yêu nhau suốt bốn năm trời, hắn cứ vậy mà ở bên cạnh tôi, giờ lại đem tôi đưa cho người khác... Tôi thật sự không biết là vì sao..."
Tia nắng ban mai ấm áp chiếu qua cửa kính xe, soi rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyệt mỹ của cậu.
Junhyung khóe miệng hé lộ nụ cười lịch sự phảng phất vẻ lãnh đạm. Hắn trầm giọng chậm rãi lên tiếng: "Những lời này cậu không cần phải nói với tôi... Tôi không phải là hắn."
Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, hắn thản nhiên nhắc nhở: "Cậu còn tám phút đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]
FanfictionMột tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi v...