Chương 78 : Đau nhức một chút chỉ biết trốn đi (P1)

1.6K 45 5
                                    

Chương 78 : Đau nhức một chút chỉ biết trốn đi (P1)

Doojoon tựa như bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái mét, hồi lâu mới phản ứng, vươn ra bắt tay với hắn.

Chồng????

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết, Yoseob của hắn đã kết hôn chứ?

Đồng thời trong lúc đó, Junhyung cảm thấy thân thể trong lòng bỗng nhiên run nên, trong ngực hắn Yoseob sửng sốt ngẩng đầu, thật không ngờ hắn lại mạnh dạn tuyên bố như vậy, đáy mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng rõ ràng như vậy, cậu không có biện pháp mở lời phủ nhận, bởi vì đối phương là Doojoon, đối với kẻ ác ma, cầm thú kia cậu đã sớm không có biện pháp chống lại, chỉ có thể ngừng thở, nhu thuận dựa vào trong lòng Junhyunv.

"A... Phải không?" Doojoon nhìn Yoseob, trong mắt hận không thể đem cậu bóp chết. "Tôi trước đây thế nào tôi lại không biết, em đã kết hôn rồi?"

Sống lưng Yoseob cứng ngắc, trước giờ đều chưa cảm thấy sợ hãi như vậy, cánh tay của cậu vùi vào khuỷu tay Junhyung, còn chưa mở miệng nói, cánh tay đã cảm thấy căng thẳng, một cỗ khí lực bá đạo mà lạnh lùng đè ép xuống.

"Kết hôn hai người biết là đủ rồi, không cần thiết phải báo cho những người không quan trọng" Junhyung nhàn nhạt nói, chỉ có Yoseob có khả năng thấy được đáy mắt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, mắt hắn hướng phía Doojoon nổi lên nhất loạt ý cười, "Yoon tổng hiện tại đã hiểu chưa? Sau này nếu muốn động đến, cũng nên biết trước mình đang cùng ai đối mặt, không phải lúc nào cũng không gặp phiền phức, anh nói xem có phải không?''

Trong lòng Doojoon căng thẳng, sắc mặt xanh đen hắng giọng.

"Yoseob, cậu lừa tôi bao lâu rồi?" Đầu hắn cũng không thể suy nghĩ cái gì được nữa, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

Yoseob mở lớn đôi mắt, lông mi thật dài giống như cánh bướm thức tỉnh, uể oải mà lộ ra kiên trì.

Cậu quay đầu trừng mắt nhìn hắn, trong mắt không chút sợ hãi.

"Không lâu sau đó, tôi không có lừa anh bao lâu, Doojoon" Lời lẽ của Yoseob rõ ràng "Nếu như tôi muốn gạt cũng chỉ có chuyện này, mà không phải giống như anh, lúc tôi thực sự rời xa anh tôi mới nhìn rõ anh là loại người như thế nào."

Tiếng nói của cậu có chút run run, ổn định tâm tình, tiếp tục nói.

"Chuyện của Kikwang, tôi nhất định khiến anh bị trừng phạt đích đáng, nhất định là vậy.''

Bàn tay bị ánh nắng làm bỏng rát, Doojoon gắt gao nhìn chằm chằm Yoseob, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được.

Thân thể cậu có chút chống đỡ không được, Junhyung nhạy cảm nhận thấy, siết chặt eo cậu, làm cho cậu một hồi dựa vào người hắn, ánh mắt Junhyung lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu: "Xin lỗi, thật ngại quá, không thể tiếp chuyện với anh rồi" đoạn ôm lấy cậu đi đến phòng cấp cứu .

Cồn iốt lạnh lạnh sát vào da thịt, thoạt nhìn bị một mảnh xanh tím ngấm vào.

Rèm trắng bị giật lại, bác sĩ xoay người dặn cậu: "Đều là ngoại thương, tĩnh dưỡng cho tốt, Yang thiếu gia sau này cẩn thận một chút, tôi thấy cậu gần đây rất hay bị thương.

Yoseob giúp y tá giữ chặt băng gạc, một miếng gạc cuối cùng màu trắng dán vào.

Cậu ngước đôi mắt trong veo lên, thân mật mà đáp lại: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý."

Bác sĩ đẩy kính để mắt nhìn một chút phía sau cậu, cười rộ lên: "Khẩn trương lên, chồng cậu vẫn đang chờ cậu đấy."

Yoseob giật mình, quay đầu lại, ngây ngốc nhìn thân ảnh cao ngất của Junhyung phía cửa.

Nhớ tới vừa rồi hắn nói với Doojoon hắn là chồng cậu, Yoseob đột nhiên có chút không dám đối mặt với hắn.

Cánh tay phải bị một vết thương rất sâu, động một chút là đau nhức, Yoseob dè dặt cắn môi, đi tới trước mặt hắn "Yong tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngài". Cậu rất thành thật nói.

Ánh mắt hắn nhìn cậu, kéo tay cậu, cánh tay to lớn đem cậu ôm lấy.

"Lần sau nên đổi câu khác đi." giọng điệu hắn rất lãnh đạm. "Ngoại trừ cám ơn tôi, cậu không có việc gì khác để nói à?"

Một câu nói khiến cả người Yoseob run lên.

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ