Chương 71 : Cậu dạy tôi làm thế nào đi (P1)

1.8K 40 0
                                    

Chương 71 : Cậu dạy tôi làm thế nào đi (P1)

Yoseob sâu một hơi, nói: "Đã muộn rồi, Yong tiên sinh, tôi về trước... Cảm ơn ngài."

Dáng người to lớn đứng sát cửa sổ nhìn chàng trai bé nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của cậu có chút ửng hồng, thật không bình thường, chỉ là cậu có chút hoảng sợ, Junhyung cũng không muốn ép buộc cậu, hắn chỉ dùng đôi mắt thâm thúy của mình mà nhìn cậu, cậu im lặng không nói gì.

Không thấy hắn trả lời, Yoseob không thể làm gì khác hơn là bước lùi mấy bước, thân người mảnh khảnh quay đi, cắn cắn môi nói: "Ngủ ngon."

Cậu nói xong liền bỏ chạy. Mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng túa ra, cậu vội vàng hoảng loạn.

Mãi đến khi trở lại phòng mình, Yoseob mới đỡ sợ hãi, bước đến rót cho mình một cốc nước, chậm rãi bình phục tinh thần, cậu vừa nghĩ đến khế ước kia, cảm giác như bị ai đó đăng săn đuổi, chung quanh đều là bủa vây, nếu cậu không đồng ý đã không thể rời khỏi được, đôi mắt Junhyung không ngừng nhìn xoáy vào câu, cậu không hiểu ẩn ý trong đôi mắt đó, chỉ có thể trốn tránh.

Đêm rất yên tĩnh, cậu cuộn thân người nhỏ nhắn trong ghế sô pha, không thể hình dung được thần uy của Junhyung lúc này.

Cậu không biết sau khi rời khỏi, đôi mắt Junhyung càng thêm lạnh lùng, cậu càng không biết, đây là cơ hội để hắn nắm lấy cậu, hắn đang đợi cậu, đợi cậu sập bẫy!

Một đêm không ngủ, Yoseob cũng không ngủ được.

Sáng sớm bước ra khỏi nhà ở, cậu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giảm bớt phần cảm giác khó chịu, liền lúc đó cậu thấy chiếc Ferrari đen tuyền đang đợi sẵn tự lúc cậu, tim cậu đập "thình thịch" một cái.

Chiếc xe hơi đen tuyền, hệt như màu của đêm tối, làm cậu không dám đến gần.

"Yoseob, qua đây."

Vốn định xoay người bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại, Yoseob quay đầu lại, thì ra là Hyunseung gọi cậu.

"Đến công ty sao? Tôi đang đợi Junhyung, cậu có muốn đi cùng không?" Hyunseung lái xe đến bên cậu, hé cửa sổ nói.

Yoseob khoát khoát tay: "Không cần, cũng không xa lắm, tôi tự đi được rồi."

Hyunseung nắm tay lái cười cười: "Nếu tiện đường thì không nên viện cớ nha, dù sao cũng cho tôi tốt một lần, sao hả?"

Yoseob nhìn nụ cười của hắn, tựa hồ như chưa từng cười thật thoải mái như thế, bọn họ có chút quên mất phải cười như thế nào.

Junhyung bước tới, đón ánh nắng mặt trời, hắn mặc quần áo Tây Âu được cắt may tinh xảo, hé ra khuôn mặt tuấn tú, Yoseob không dám nhìn thẳng hắn, cậu đang khẽ cười làm lộ ra hai má phúng phính đáng yêu, trong nháy mắt chạm được vào ánh mắt hắn, nụ cười kia chợt tiêu tan, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi.

"Yong tiên sinh." Cậu vẫn nhẹ giọng như xưa gọi hắn, lễ phép mà xa cách.

Cậu không biết, bóng lưng cậu đưa về phía ánh mặt trời, thật đẹp biết bao.

Junhyung nhớ lại tối qua lúc cậu bị hắn ôm hôn trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của cậu không ngừng bật lên tiếng rên, cậu thật sự đã rất mê say đáng yêu. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt lạnh lùng không rõ ẩn ý.

Hyunseung cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu với Yoseob, nhấn chân đạp ga, lái xe đi. Chiếc xe Ferrari màu đen làm cuộn lên một làn gió, Yoseob nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, cũng hơi tự giễu mình.

Chính cậu đã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, quyết định này, sai rồi sao?

Lắc lắc đầu, cậu thư thái bước bộ, tiến về phía công ty.

Trong phòng trà, Yoseob vừa mở nước, vừa gọi điện thoại cho Kikwang.

Phía bên kia, giọng nói trầm thấp của Kikwang vang lên: "Yoseob"

"Kikwang, hôm nay cậu thấy thế nào?" Yoseob cố sức lấy lại tinh thần, cười nói chuyện với cậu.

Bên kia là giọng nói của Kikwang, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần vẫn không phấn chấn lên được, cậu thấp giọng nói: "Yoseob, lần trước cậu nói với mình, cậu đã liên lạc với luật sư rồi đúng không?"

Yoseob khẽ giật mình, động tác chậm lại, nhẹ giọng nói: "Phải rồi, Kwangie, cậu cũng đã đồng ý, không phải sao?"

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ