Chương 78 : Đau nhức một chút chỉ muốn trốn đi (P2)

1.6K 47 1
                                    

Chương 78 : Đau nhức một chút chỉ muốn trốn đi (P2)

Da thịt tiếp xúc, khiến cậu nhớ tới động tác cuồng nhiệt không hề che giấu dục vọng của hắn trong phòng làm việc, tưởng như một giấc mơ thoảng qua, cậu đột nhiên cảm thấy không thực tế. Miệng khô, lưỡi khô, cậu không thể làm gì khác là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện mà nói.

"Ngài làm sao lại có mặt ở bệnh viện?" Yoseob có chút kỳ quặc.

Ánh mắt Junhyung thâm thúy nhìn cậu, giống như muốn đem cậu nhìn thấu hết sạch. Hắn không thể mở miệng nói, bởi vì cậu yếu đuối, để tránh không có phiền phức cùng lo lắng, hắn tự mình đi xem cậu mới tốt.

Cậu không cảm nhận được sao? Cậu một mình đi ra đều là nguy hiểm, cư nhiên còn có thể bình thản đến vậy, lòng dạ sao lại đơn thuần đến thế.

"Còn cậu?" Hắn dùng thanh âm du dương êm tai, không dấu vết mà rời đi sự chú ý.

Đôi mắt Yoseob quả nhiên không để ý nhiều như vậy, chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân ban đầu là muốn đến thăm Kikwang.

"Tôi tìm đến tìm Kikwang hỏi xem cậu ấy sao không cùng tôi đến buổi hòa giải, hơn nữa tôi..." Yoseob có chút không muốn nói ra, tập trung dũng khí can đảm nói "Tôi đã phá hỏng, Doojoon căn bản là không có ý sám hối, ngài vừa rồi hẳn cũng nhìn ra."

Khóe miệng Junhyung nổi lên một mạt ý cười.

Việc này, cư nhiên bây giờ cậu mới cẩn thận suy nghĩ đến.

Cậu không cần nhắc nhở cũng không cần bảo hộ, mà cần tự mình tiếp thu một chút, thấy đau nhức tự nhiên sẽ lùi về.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vừa rồi nóng vội cứu cậu.

"Phải" Hắn nhàn nhạt nói một câu, giấu diếm vết tích.

Yoseob đánh mắt nhìn hắn, kỳ thực còn muốn nói rất nhiều chuyện, ví dụ như hợp đồng mà hắn đưa ra, ví dụ như hội nghị cấp cao ngày may. Ví dụ như nguy cơ cậu phải ra hầu tòa, cậu biết đến, kia tất cả đều nằm trong tay của người đàn ông này, thế nhưng cậu không thể mở miệng nói.

Cầu xin hắn, có cái gì khác chăng, cậu không thể mở miệng nói được.

Cậu đúng là chàng trai ngốc nghếch nhát gan, chỉ có thể trốn tránh mọi việc, cậu luôn luôn ở phút cuối mới dám đối mặt.

"Tôi muốn... đi thăm Kikwang, thuận tiện khuyên cậu ấy ra tòa." Yoseob nhẹ giọng nói.

Cậu không phải không có khả năng rời khỏi hắn, mà là tay cậu vẫn bị hắn nắm lấy, nắm rất chặt, một chút cậu cũng không có khả năng thoát khỏi. Quan hệ này rất kỳ lạ, rõ ràng lúc trước cậu gọi hắn hắn đều rất xa cách, động tác thân mật của hắn với cậu, cậu cũng rất gượng ép.

Junhyung chỉ cảm thấy bản thân mình sao có thể kiên nhẫn đến vậy.

Hắn ngưng mắt nhìn cậu hồi lâu, nhàn nhạt nói một câu: "Được"

Để mặc cho cậu lần cuối cùng lăn lộn, qua ngày hôm nay, cậu không còn quyền quyết định chính hành động của mình nữa.

***

"Không nên nói những lời này với mình, chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Cậu còn tìm mình làm gì nữa?"

Kikwang rõ ràng không muốn đối mặt cậu, vội vã né tránh, thu thập đồ đạc của chính mình, chuẩn bị xuất viện.

Yoseob đứng bên cạnh giường bệnh lẳng lặng nhìn cậu, chịu đựng vết thương mơ hồ còn đau, mềm mỏng mở miệng: "Thế nhưng mình đã hỏi qua luật sư, nếu cậu không có mặt, chúng ta thực sự rất khó thắng kiện, không dám đối đầu giằng co, làm sao có khả năng thắng?"

Tay Kikwang bỗng chốc run rẩy.

"Mình không muốn giằng co...mình cùng kẻ cầm thú kia giằng co cái gì?" Cậu đã sớm thay ra quần áo bệnh nhân, thoạt nhìn giống Kikwang trước kia "Yoseob mình đã sớm nói cậu không phải mình, cậu thay đổi rồi, cậu cũng dũng cảm hơn."

Trong ngực Yoseob dâng lên một tia tuyệt vọng, cậu rốt cục bắt đầu hiểu được, cậu thực sự không thể thuyết phục cậu ấy.

"Kwangie, vụ kiện lần này tốt cho cậu ..." Yoseob đè xuống thống khổ, nhẫn nại nói ra một câu.

"Có cái là tốt cho mình?" Kikwang kích động đứng lên, xoay người đối diện với cậu "Cậu hỏi qua mình chưa? Cậu có từng nghĩ đến mình có đồng ý hay không? Giúp mình đòi lại công bằng, kỳ thực là vì cậu hận Doojoon không phải sao? Cậu đừng nói là giúp mình!"

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ