Chương 73 : Khó có thể nắm bắt được ý đồ của hắn (P1)

1.6K 46 0
                                    

Chương 73 : Khó có thể nắm bắt được ý đồ của hắn (P1)

Hắn đứng dậy, hướng phía sofa đi tới.

Yoseo. phục hồi lại tinh thần, thấy thân ảnh cao ngất của hắn tới gần, lòng không khỏi dâng lên sợ hãi.

Tay cậu để bên hông, cánh tay nhỏ nhắn nắm lại, đợi hắn tới gần. Bọn họ trong lúc đó vẫn luôn tồn tại cái dạng này quan hệ, hắn không hề che dấu, cậu cũng không dám né tránh. Đó là lý do khiến Junhyung cúi người xuống ôm cậu vào lòng, trên sofa cậu có chút chìm đắm thật lâu, Yoseob không chút nào sợ sệt, chỉ là lưng vẫn cứng ngắc, có chút không dám động đậy.

Nhớ lại cái hôn chiếm đoạt của hắn tối hôm qua, cậu tự nhiên có chút cứng người lại. "Cậu mới tới công ty vài ngày có phải không? Lại mang đến nhiều phiền toái như vậy sao?" Junhyung dừng lại ở gương mặt trắng nõn của cậu, mở miệng nói.

Yoseob nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn làm việc, nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt mang theo nét mềm mại mà kiên định: "Đó là bịa đặt, tôi không biết người nào đó tố cáo tôi, thế nhưng việc này... tôi không làm."

Junhyung vươn tay, nắm lấy cằm cậu, da thịt của cậu vẫn là như trước, mềm mại, trơn bóng.

Yoseob hô hấp có chút khẩn trương, cùng hắn ở gần nhau như vậy, Junhyung chăm chú cảm nhận cảm giác đến từ lòng bàn tay, mang theo tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai cậu: "Tài liệu này hai ngày trước Hyuna đưa lên, Soom đối với việc này có thái độ xử lý rất nghiêm túc, Yoseob... Cho tôi một lý do để có thể tin tưởng cậu xem."

Yoseob trong nháy mắt có chút kinh hoảng, văn kiện tố cáo đúng là do Hyuna viết, điều này không ngoài dự liệu của cậu, thế nhưng từng việc của cậu cùng Doojoon trong lúc đó phát sinh, Junhyung đều biết rõ thế nhưng... hắn như thế nào lại... "Ngài ... ngài biết mà.." Yoseob sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo lộ ra một tia khẩn trương không lý giải nổi, "Tôi không có khả năng lấy được tài liệu của Soom để cung cấp cho Doojoon, càng không có lý do giúp hắn, chúng tôi thực sự không có quan hệ gì hết..."

Hắn vẫn là biết thế...

Yoseob chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị bóp nghẹt, rất nhiều điều không thể nói lên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng bức người của Junhyung, hơi thở của hắn đã từng cho cậu cảm giác tín nhiệm cùng mê luyến, hôm nay lại khiến cậu sợ hãi.

Junhyung khóe miệng nổi lên ý cười, rất lãnh đạm, rất xa xôi, hắn buông cằm của cậu ra, cả người tản ra một tia lãnh khốc.

"Soom cũng không phải chỉ một mình tôi nói là được, cậu nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào với người trong ban quản trị." Hắn đứng lên đi tới bên giường, với tư thế lãnh đạm, yên tĩnh quan sát thành phố phía dưới, "Bọn họ không có lý do gì để tin tưởng cậu, cũng không vì một nhân viên bình thường mà hao tâm tổn trí nghĩ xem điều tra chuyện gì, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị thôi việc đi."

Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoseob nhất thời trở lên tái nhợt, đứng lên.

Là ý gì đây?

Cậu vừa mới chuyển vào nhà trọ của nhân viên Soom, vừa mới thích ứng, lại gặp cảnh ngộ này...

Tòa án bên kia còn có vụ kiện đang chờ cậu, thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt Doojoon. Sự tình hết thảy kéo tới, Yoseob đột nhiên có cảm giác yếu đuối, đè lên hai vai cậu, cậu nỗ lực bình ổn chính mình, cố gắng suy nghĩ nên làm như thế nào.

Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên người Junhyung, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo này cũng giống như người đàn ông bên cạnh, cậu vĩnh viễn không nhìn thấy được vẻ ôn nhu của hắn, vĩnh viễn không biết nên làm thế nào chiếm được sự đồng tình của hắn, hắn luôn lãnh đạm như vậy, cậu muốn cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng không cách nào mở được miệng.

[Longfic] Tổng tài thực đáng sợ [Junyo Ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ